Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 29 – KẾT CỤC – CUỐI

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:03 | Lượt xem: 9

Khi dư âm của trận chiến dần lắng xuống, kim quang quanh thân Tuyết vẫn còn tỏa ra nhè nhẹ như hơi thở của một vị thần vừa giáng thế, cô khẽ vung tay, hai luồng khí bị giữ trong tay áo lập tức được thả ra, thân ảnh của thầy Mo và lão già hiện lại giữa không trung, nhưng chưa kịp chạm đất thì một tầng kim quang đã phủ xuống trên đầu họ, dịu dàng mà kiên định, ngăn lại những tia nắng ban mai đang len lỏi, không để ánh sáng chạm vào thân thể đã không còn thuộc về dương thế.

Thầy Mo đứng lặng một lúc, nhìn quanh khu rừng đã trở lại yên tĩnh, rồi ánh mắt ông chậm rãi dừng lại trên người Tuyết, trong đôi mắt già nua ấy không còn oán niệm, không còn dằn vặt, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm hiếm hoi sau một đời gánh vác quá nhiều.

-Đứa bé năm nào… giờ đã có thể tự mình đứng vững rồi.

Ông khẽ cười, giọng trầm xuống, như gió thoảng qua rừng.

-Mo… an tâm rồi.

Ngay khi lời nói dứt, thân thể ông bắt đầu trở nên mờ đi, không phải tan rã trong đau đớn, mà là nhẹ nhàng như sương sớm tan dưới nắng, “vạn oán chi chủ”, vô số vong hồn bị giam giữ bấy lâu nay như được mở trói, từng luồng từng luồng bay ra, không còn gào thét, không còn oán hận, mà được kim quang dẫn dắt, siêu độ trong im lặng.

Những linh hồn ấy lướt qua Tuyết, như cúi đầu cảm tạ, rồi biến mất trong hư không.

Ngũ vong cũng theo đó mà hiện ra, thân ảnh mờ ảo đứng lặng một lúc bên cạnh cô, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại mang theo chút lưu luyến, như những chiến hữu vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, rồi từng cái một, hóa thành những làn khói mỏng, tan dần trong không khí.

Thầy Mo nhìn tất cả, rồi lại nhìn Tuyết lần cuối, ánh mắt dừng rất lâu, như muốn khắc ghi hình bóng đứa trẻ mà ông đã nuôi dưỡng, đã bảo vệ, và cũng đã để lại sau lưng.

-Phải sống cho tốt…

Ông khẽ nói, gần như là một lời dặn dò.

Rồi cúi đầu.

Thân ảnh ông hoàn toàn tan biến.

Bước vào luân hồi.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Ở phía bên kia, lão già đứng đó, thân thể tam tai đã suy yếu đi rất nhiều sau trận chiến, ánh mắt hắn đảo qua khung cảnh, rồi dừng lại trên người Tuyết, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hắn nuốt khan, giọng nói không còn sự cuồng vọng như trước, mà thấp đi vài phần:

-Ta… cũng phải đi sao?

Câu hỏi còn chưa kịp dứt hẳn, Tuyết đã khẽ phẩy tay, động tác nhẹ như không, nhưng không gian phía sau lão già lập tức mở ra một khe nứt tối đen, sâu hun hút, như miệng của vực sâu vô tận.

Một lực kéo khủng khiếp ập tới.

Hắn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo lệch, ánh mắt hoảng loạn lóe lên:

-Không… chờ đã!

Nhưng không có cơ hội.

Không có thương lượng.

Không có nhân nhượng.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị kéo thẳng xuống khe nứt ấy, tiếng kêu bị nuốt chửng, không để lại dư âm, khe hở khép lại, như chưa từng tồn tại.

Tuyết đứng yên.

Ánh mắt không d.a.o động.

-Người như ngươi…

Cô khẽ nói, giọng bình thản đến lạnh.

-Không xứng có luân hồi. Xuống địa ngục chịu tội đi.

Kim quang quanh thân dần thu lại.

Khu rừng trở về tĩnh lặng.

Như chưa từng có một trận chiến nào diễn ra – chỉ còn lại một người đứng giữa khoảng đất trống, mang theo sức mạnh của thần linh… và ký ức của những người đã rời đi.

Nhìn khắp khoảng rừng hoang tàn, nơi cây cối đổ rạp, đất đá bị xới tung, không khí còn vương mùi cháy khét và huyết khí chưa tan hết, trong lòng Tuyết bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nặng nề mà âm ỉ, như có thứ gì đó vừa mất đi, lại như có thứ gì đó đang lặng lẽ hồi sinh, đến mức chính cô cũng không phân biệt được đó là nỗi buồn của bản thân hay là dư âm của Thử thần đang hòa vào cảm nhận của mình, hoặc có lẽ… là cả hai đang cùng tồn tại trong một thân thể.

Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại ở cây đại thụ ngã xuống, thân cây khổng lồ nằm chắn ngang mặt đất, những vết c.h.é.m sâu hoắm còn hằn rõ, lớp gỗ bên trong lộ ra xơ xác, như một vết thương chưa kịp khép lại của cả khu rừng.

Một ký ức chợt lóe lên.

Rõ ràng.

Sống động.

Ấn Sinh.

-Anh ấy… từng làm được…

Giọng cô rất khẽ, như đang nói với chính mình.

-Vậy… mình cũng có thể.

Tuyết bước tới, từng bước nhẹ nhàng nhưng vững vàng, rồi đặt tay lên phần gốc của cây đại thụ, một cảm giác quen thuộc lan ra từ lòng bàn tay, như thể đã từng chạm vào nơi này từ rất lâu trước đó, như thể dòng sinh mệnh của cây và của cô đang cộng hưởng.

Ngay khoảnh khắc ấy, sức mạnh trong cơ thể cô bùng lên.

Không dữ dội.

Mà bền bỉ.

Sinh khí tuôn ra, không phải như dòng chảy ồ ạt mà là từng lớp, từng lớp thấm sâu vào từng thớ gỗ, từng mạch nhựa khô cằn.

Cây đại thụ khẽ rung.

Rồi chậm rãi dịch chuyển.

Dưới ánh mắt tĩnh lặng của Tuyết, thân cây khổng lồ được nâng dậy, như có một đôi tay vô hình nâng đỡ, dựng lại giữa khu rừng đổ nát, những vết cắt bắt đầu khép lại, lớp gỗ mới sinh ra từ bên trong, đắp lên những chỗ bị tổn thương, phồng lên thành những vết sẹo thô ráp nhưng sống động, cành cây run nhẹ, rồi từng chiếc lá úa màu dần chuyển sang xanh, lấy lại sinh khí.

Chỉ trong chốc lát – cây đại thụ lại đứng vững.

Sừng sững.

Như chưa từng gục ngã.

Nhưng Tuyết chưa dừng lại.

Cô khẽ hạ người, đặt cả hai tay xuống đất, nhắm mắt, để dòng sinh khí tiếp tục lan ra, lần này không chỉ tập trung vào một điểm, mà tỏa rộng khắp khoảng trống xung quanh, len vào từng thớ đất, từng rễ cây bị c.h.ặ.t đứt.

Những gốc cây trơ trọi bắt đầu nhú lên mầm non.

Rồi lớn nhanh.

Vươn lên.

Từng thân cây mới mọc lên thay thế những gì đã mất, lớp cỏ khô úa chuyển sang xanh mướt, xác động vật nằm rải rác trên mặt đất dần tan rã, không còn mang theo mùi c.h.ế.t ch.óc mà trở thành dưỡng chất nuôi lại sự sống.

Những hố sâu do trận chiến để lại cũng từ từ được lấp đầy.

Mặt đất trở nên bằng phẳng.

Hơi thở của khu rừng – trở lại.

Khi tất cả kết thúc, Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, rồi chậm rãi rút tay lại, hơi thở khẽ run, kim quang quanh thân đã nhạt đi rất nhiều, và mái tóc vốn còn vương chút sắc đen giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang trắng như tuyết, mềm mại buông xuống vai.

Cái giá – đã được trả.

Cô không nói gì.

Chỉ lặng lẽ tựa lưng vào thân cây đại thụ vừa hồi sinh, đôi mắt khép lại, cơ thể mất dần sức lực, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời gian trôi qua.

Ở rìa khu rừng, lực lượng cảnh sát bắt đầu tiến vào, từng nhóm một truy quét, và điều kỳ lạ là càng đi sâu, họ càng phát hiện ra nhiều tên lâm tặc bị trói c.h.ặ.t vào gốc cây, không rõ bằng cách nào, tất cả đều bất tỉnh, như thể khu rừng tự mình trừng phạt những kẻ đã xâm phạm.

-Chuyện quái gì thế này…

Một người khẽ lẩm bẩm.

-Đồng chí Tuyết bắt chúng à?”

Không ai trả lời.

Họ tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Cho đến khi – đến được cây đại thụ.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững lại.

Dưới tán cây xanh tươi, một cô gái với mái tóc trắng như tuyết đang tựa lưng vào thân cây, gương mặt yên tĩnh như đang ngủ say, hai bên đùi là hai chú dê, một trắng một đen, cũng đang nằm im, tựa đầu vào cô như đang canh giữ.

Gió khẽ thổi.

Lá cây xào xạc.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống như những mảnh vàng vụn.

Khung cảnh ấy – tĩnh lặng.

Thanh khiết.

Đẹp đến mức không ai nỡ phá vỡ.

Ở một nơi khác.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, mùi t.h.u.ố.c sát trùng thoang thoảng, Hoài An khẽ mở mắt, ý thức dần trở lại, và trong khoảnh khắc ánh nhìn còn chưa rõ ràng, một tia sáng vàng lóe lên nơi đáy mắt cậu, nhanh rồi biến mất.

Cậu khẽ cười, giọng rất nhẹ, như đang nói với một người không có mặt ở đây

-Đã bảo… chị mạnh hơn em rất nhiều mà…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8