Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 3: NGHIỆP
Từ ngày có con dê trắng bên cạnh, cuộc sống của Hoài An dần thay đổi theo một cách mà chính cậu cũng không nhận ra.
Con dê lúc nào cũng ở cạnh, như một cái bóng không rời. Mỗi khi Hoài An ra khỏi căn nhà nhỏ bên miếu, nó liền cúi thấp mình để cậu trèo lên, rồi chở cậu đi khắp làng. Dáng nó cao ráo, bộ lông trắng mịn không một vết bẩn, nổi bật giữa con đường đất bụi mờ. Những buổi trưa nắng gắt, khi mọi người đều trốn trong nhà, người ta vẫn thấy bóng hai thân hình ấy chậm rãi đi qua từng ngõ nhỏ.
Lạ một điều, mỗi nơi Hoài An đi qua đều phảng phất một mùi hương rất nhẹ. Không phải mùi hoa, cũng không phải mùi nhang, mà giống như mùi cỏ non sau cơn mưa đầu mùa. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng ai vô tình hít phải cũng cảm thấy lòng dịu lại, như thể những muộn phiền vừa được gỡ ra một chút.
Dần dần, người trong làng bắt đầu quý mến cậu. Ban đầu chỉ là tò mò, rồi thành thân quen, sau đó là kính trọng. Họ không nói ra thành lời, nhưng ai cũng có cảm giác đứa trẻ ấy mang theo một thứ phúc lành vô hình. Từ khi cậu lớn lên, cây cối trong làng xanh tốt hơn, chim ch.óc kéo về nhiều hơn, những mùa mưa không còn lũ dữ, những năm khô hạn cũng không còn cảnh ruộng nứt nẻ đến tuyệt vọng.
Người ta bắt đầu gọi cậu là đứa trẻ của miếu, có người còn nói cậu là đệ t.ử của Thử Thần.
Hoài An vẫn vậy. Cậu không thay đổi cách sống, cũng không quan tâm đến những lời bàn tán. Ai thật sự gặp khó khăn, cậu sẽ lặng lẽ giúp, rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không nhận quà, không đợi lời cảm ơn. Đối với cậu, mọi thứ dường như chỉ đơn giản là nên làm thì làm.
Nhưng trong làng, không phải ai cũng vui khi thấy điều đó.
Con trai trưởng thôn là người khó chịu nhất.
Hắn lớn lên trong một gia đình có thế lực, từ nhỏ đã quen được người khác nể sợ. Cha hắn không phải người tàn ác, nhưng lại ham lợi. Bất cứ thứ gì tốt trong làng, ông ta đều tìm cách giữ lại cho mình, nhờ đó mà của cải ngày một nhiều. Nhưng cái danh thì không đẹp, người ta kính mà không gần.
Hắn thì khác hẳn. Tính khí bốc đồng, thích thể hiện, từng tụ tập với đám con nhà giàu ăn chơi. Sau một biến cố lớn (Phú gia) trong vùng, hắn có phần dè dặt lại, nhưng rồi chẳng được bao lâu lại sa vào những mối quan hệ mới, lần này là với con trai của một vị phó chủ tịch huyện.
Từ đó, hắn càng tỏ ra coi thường mọi thứ xung quanh.
Một lần trong lúc ăn uống, người kia buột miệng nói thèm thịt dê. Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng lại khiến hắn để tâm.
Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh con dê trắng của Hoài An.
Không phải vì trong huyện không có dê, mà vì hắn không cam tâm. Hắn không chấp nhận việc một đứa mồ côi, sống nhờ miếu, lại được người trong làng quý trọng hơn mình.
Ban đầu, hắn đề nghị cha bắt con dê đó. Trưởng thôn lắc đầu, ông hiểu rõ thứ gì nên tránh. Nhưng khi hắn nhắc đến việc giữ quan hệ với người trên, đến những cơ hội thay thế cái ghế phó chủ tịch huyện trong tương lai, ánh mắt ông ta bắt đầu d.a.o động.
Cuối cùng, ông sai người mang tiền đến tìm Hoài An.
Những thỏi vàng được đặt ngay ngắn trước mặt cậu, lời nói thì nhẹ nhàng, dụ dỗ. Nhưng Hoài An chỉ nhìn, rồi lắc đầu. Cậu không nói một lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi.
Vài ngày sau, trưởng thôn tự mình đến.
Ông ta tỏ ra vội vã, nói con trai mình trúng gió, cầu xin Hoài An đến xem giúp. Giọng điệu chân thành đến mức khó nghi ngờ.
Hoài An không từ chối.
Cậu trèo lên lưng dê, theo ông ta về dinh thự.
Khi vừa bước vào trong, cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Âm thanh vang lên khô và nặng, khiến không khí như bị bóp c.h.ặ.t.
Hoài An đứng khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng con dê đã cảm nhận được. Nó bắt đầu xoay vòng, chân cào mạnh xuống nền đất, tiếng kêu dâng lên khàn đục. Toàn thân nó run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì một thứ cảnh giác mãnh liệt.
Gia nhân đứng xung quanh, không ai dám tiến lại gần.
Con trai trưởng thôn bước ra từ trong nhà, tay cầm một con d.a.o sáng loáng.
Hắn tiến đến, đẩy mạnh Hoài An ngã xuống. Ngay lập tức, con dê lao tới, húc thẳng vào người hắn khiến hắn loạng choạng. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã vung d.a.o lên.
Lưỡi d.a.o bén ngọt lướt ngang.
Đầu con dê rơi xuống gần như không có trở lực.
Máu phun ra thành một dải đỏ tươi, b.ắ.n tung tóe lên người Hoài An. Mùi tanh nồng bốc lên ngay lập tức, hòa với hơi nóng trong không khí khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Thân con dê vẫn đứng đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, run lên bần bật như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đổ sập xuống trước mặt cậu.
Hoài An ngồi đó, người dính đầy m.á.u, không khóc, không kêu, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Khi mọi thứ kết thúc, họ kéo cậu ra ngoài, ném xuống đường như vứt bỏ một món đồ không còn giá trị.
Ông bà Trần chờ mãi không thấy cậu về. Hai người già chống gậy đi tìm, lòng nóng như lửa đốt. Khi gặp một người đang bế Hoài An chạy đến, họ gần như c.h.ế.t lặng.
Đứa trẻ bê bết m.á.u, nhưng không có vết thương nào.
Con dê thì không thấy đâu.
Không cần ai nói, họ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ông Trần tức giận tìm đến nhà trưởng thôn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị đuổi đi.
Từ hôm đó, Hoài An trở lại như trước.
Cậu không ăn, không nói, không cười. Ngồi im lặng hàng giờ, ánh mắt vô hồn như đã mất đi thứ gì đó quan trọng.
Đêm xuống, ông Trần thắp hương trước miếu. Ông quỳ xuống, giọng khàn đặc vì kiềm nén.
Ông cầu xin.
Không phải cho mình.
Mà cho đứa trẻ.
Trong làn khói hương mỏng, một ánh đỏ thoáng hiện lên rồi biến mất.
Đêm đó, nhà trưởng thôn mở tiệc.
Rượu chảy tràn, tiếng cười nói ồn ào.
Giữa lúc náo nhiệt, một người bỗng dừng lại.
Hắn nghe thấy tiếng khóc.
Âm thanh mơ hồ, không rõ từ đâu, lúc xa lúc gần.
Một nhóm người cầm gậy đi tìm, men theo âm thanh đến tận sau vườn.
Nơi mộ bà góa nằm lặng lẽ.
Ở đó, họ nhìn thấy một thứ không nên tồn tại.
Một con dê trắng đứng quay lưng, thân hình cao như người, hai vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Tiếng khóc không lớn, nhưng mỗi nhịp vang lên đều khiến da thịt họ lạnh buốt.
Không ai nói gì.
Họ quay đầu bỏ chạy.
Khi trở về nhà, bữa tiệc vẫn còn, nhưng không khí đã khác.
Trong góc tối, có tiếng nhai.
Chậm rãi.
Ẩm ướt.
Một người hầu bị đẩy đến gần. Khi nhìn thấy, hắn chưa kịp kêu lên đã ngã vật xuống, miệng sùi bọt mép.
Trong bóng tối, khuôn mặt bà góa hiện ra.
Đôi mắt sâu hoắm, da tái nhợt, giọng nói khàn lạnh như từ dưới đất vọng lên.
“Thịt dê… ngon không?”
Sau đêm đó, tai họa bắt đầu giáng xuống nhà trưởng thôn.
Ruộng của ông ta bị mưa dội liên tục, chỉ riêng mảnh ruộng đó, nước dâng lên mà không tràn đi đâu, khiến lúa thối rữa từng ngày.
Con trai ông ta phát bệnh kỳ lạ, không kiểm soát được cơ thể, không nín được, tiểu tiện liên tục, ngày đêm sống trong nhục nhã.
Kho thóc bị gặm sạch, chỉ còn lại những lỗ chuột đen đặc.
Gia nhân lần lượt bỏ đi.
Danh tiếng mất.
Tiền bạc cũng dần tiêu tán.
Cuối cùng, trưởng thôn ngã xuống.
Không bao lâu sau thì c.h.ế.t.
Một buổi chiều, ông Trần dắt về hai con dê con.
Một trắng.
Một đen.
Ông đặt chúng trước mặt Hoài An.
Đứa trẻ nhìn, đôi mắt dần ươn ướt.
Rồi cậu ôm chầm lấy chúng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu bật khóc.
Tiếng khóc vang lên giữa trưa hè, hòa vào tiếng ve kêu râm ran, kéo dài không dứt.
Trong bóng rừng xa, một đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn.
Rồi khẽ khép lại.
Ai cũng có phúc của mình.
Và ai cũng có nghiệp của mình đúng không nào…