Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 4: MIẾU THÀNH HOÀNG

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:07 | Lượt xem: 4

Sau biến cố của trưởng thôn cũ, mọi thứ trong làng thay đổi một cách âm thầm nhưng rõ rệt.

Ông Trần, người vốn hiền lành và được dân tin tưởng, được mọi người đồng lòng đưa lên làm trưởng làng. Không có tranh cãi, cũng không có sự phản đối, như thể đó là điều vốn dĩ nên xảy ra từ lâu.

Ruộng vườn của nhà trưởng thôn cũ được chia lại cho những người nghèo, những gia đình chưa từng có nổi một mảnh đất cắm dùi. Căn biệt phủ rộng lớn, từng là nơi ăn chơi phung phí, được tu sửa lại. Tường được quét vôi mới, sân được dọn sạch, bàn thờ được lập trang nghiêm.

Người ta rước bài vị của Thành Đạt từ làng Đò về.

Ngôi nhà ấy từ đó không còn là biệt phủ nữa.

Nó trở thành miếu Thành Hoàng của cả làng.

Ban đầu chỉ là nơi thắp hương đơn sơ, nhưng dần dần, người qua kẻ lại đều ghé vào, thắp một nén nhang, xin một lời phù hộ. Những người đi đường xa cũng có thể dừng chân nghỉ lại, ăn bữa cơm nóng rồi tiếp tục hành trình.

Có người nói Thành Đạt khi còn sống gây nghiệp nặng, c.h.ế.t đi không được đầu thai. Nhưng nhờ có dân làng lập miếu, ngày ngày hương khói, nên giữ được một phần linh thức, có thể nương vào đó mà tồn tại.

Từ khi có miếu, trong làng yên ổn hơn hẳn.

Những chuyện quấy phá lặt vặt dần biến mất. Người ta tin rằng Thành Hoàng đang trấn giữ nơi này.

Tin đồn lan sang các làng lân cận. Người ở nơi khác cũng tìm đến, mang theo lễ vật, lời cầu xin. Có người còn đề nghị góp sức mở rộng miếu, biến nơi đây thành chỗ thờ cúng chung cho cả vùng.

Hoài An vẫn như cũ.

Cậu cùng hai con dê nhỏ đi khắp làng.

Hai con dê, một trắng một đen, lớn chậm hơn bình thường nhưng lại rất lanh lợi. Bộ lông của chúng lúc nào cũng sạch sẽ, ánh lên dưới nắng. Người ta đồn rằng chúng không phải dê thường, mà là “dê âm dương”, theo hầu đứa trẻ của miếu.

Hoài An chăm sóc chúng rất kỹ. Sáng sớm, cậu dẫn chúng ra bãi cỏ còn đẫm sương. Có khi lại đưa chúng vào rừng, tìm những loại cỏ non và thảo d.ư.ợ.c mà người thường không biết.

Dần dần, không chỉ có mình cậu.

Trẻ con trong làng bắt đầu tụ lại quanh Hoài An. Ban đầu chỉ vài đứa, rồi thành một nhóm đông. Chúng đi theo cậu khắp nơi, vừa chơi đùa, vừa thích thú hít hà mùi hương nhẹ nhàng luôn phảng phất quanh người cậu.

Hai con dê cũng trở thành bạn của tụi nhỏ. Chúng ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ, để mặc bọn trẻ vuốt ve, trèo lên lưng mà không hề phản ứng.

Một buổi trưa, lũ trẻ rủ nhau ra bờ sông.

Nước đang mùa khô, mực nước xuống thấp, lòng sông lộ ra những khoảng cát và đá. Ban đầu, chúng chỉ nghịch nước, té nước vào nhau, cười đùa ầm ĩ.

Rồi một đứa cởi phăng áo, nhảy ùm xuống.

Như một tín hiệu, những đứa khác cũng lao theo.

Tiếng nước b.ắ.n tung tóe, tiếng cười vang khắp bờ sông.

Hoài An không biết bơi, nên chỉ ngồi trên bờ, nhìn theo.

Hai con dê đứng gần đó, bị hai đứa con gái kéo lại, dội nước tắm. Chúng đứng im, ngoan ngoãn để mặc, không giãy giụa, càng khiến tụi nhỏ thích thú.

Ở một góc xa, dưới làn nước đục lặng lẽ trôi, có một ánh nhìn.

Màu xanh lạnh.

Nó di chuyển theo dòng nước, không gây ra một gợn sóng nào, lướt dần đến gần chỗ lũ trẻ.

Rồi dừng lại… ngay dưới chân thằng Tèo, con của bác Ba.

Tèo đang cười đùa, bỗng khựng lại.

Nó cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình.

Lạnh.

Như một bàn tay ướt sũng.

Chưa kịp kêu lên, nó bị kéo mạnh xuống.

Nước không sâu.

Nhưng cơ thể nó lại chìm xuống như rơi vào một cái hố không đáy.

Nó vùng vẫy, tay quơ loạn xạ, miệng há ra nhưng không phát ra được tiếng nào. Nước tràn vào cổ họng, nghẹn lại.

Trên bờ, lũ trẻ vẫn cười.

Chúng tưởng Tèo đang giả vờ.

Chỉ có Hoài An là thấy.

Đôi mắt cậu nhìn xuyên xuống mặt nước, thấy rõ một hình bóng xanh rì đang quấn lấy chân Tèo, kéo xuống sâu hơn.

Không do dự, cậu chụp lấy một khúc cây gần đó, lao xuống nước.

Cậu không biết bơi.

Nhưng vẫn nhảy.

Khúc cây vung xuống liên tiếp.

Mỗi cú đ.á.n.h tưởng như bình thường, nhưng khi chạm vào mặt nước, lại tạo ra những gợn sóng kỳ lạ, như mang theo một lực vô hình.

Hình bóng dưới nước co giật.

Nó bị đ.á.n.h trúng.

Đau đớn.

Hoài An tiếp tục vung.

Không ngừng.

Cho đến khi thứ đó không chịu nổi nữa, buông chân Tèo ra.

Tèo nổi lên, ho sặc sụa, mặt tái mét. Hoài An kéo nó vào bờ.

Hai chân Tèo in rõ hai dấu tay đen sì, như bị thứ gì đó bóp c.h.ặ.t.

Lũ trẻ lúc này mới hoảng loạn, đứa chạy đi gọi người lớn, đứa đứng sững, mặt cắt không còn giọt m.á.u.

Hoài An dìu Tèo về miếu.

Cậu đặt nó nằm dưới chân bàn thờ, rồi thắp hương.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ khấn.

Chờ cho nén hương cháy gần hết, cậu với tay lấy một ít gạo và tro trong bát hương.

Cậu bỏ vào miệng.

Nhai.

Mấy đứa trẻ đứng xung quanh nhìn mà muốn nôn, nhưng không dám lên tiếng.

Hoài An nhai đến khi nhuyễn ra, rồi nhả ra tay, bôi lên hai vết đen trên chân Tèo.

Kỳ lạ thay, mỗi lần bôi xuống, vết đen lại bốc lên thành khói mỏng rồi tan đi.

Không để lại dấu vết.

Khi xong việc, bác Ba chạy đến, vừa mừng vừa giận, lôi Tèo về rồi đ.á.n.h cho một trận.

Đêm xuống.

Miếu vắng.

Hoài An quay lại, thắp một nén hương khác.

Cậu quỳ xuống.

Không nói gì.

Chỉ cúi đầu.

Đúng nửa đêm, làn khói hương không tan đi, mà tụ lại.

Dần dần… thành hình.

Một bóng người hiện ra.

Hoài An đứng dậy, cúi chào.

Không sợ.

Như đã quen.

Hai “người” cùng đi ra bờ sông.

Không ai nói gì.

Nhưng hiểu ý nhau.

Đến nơi, bóng người kia đưa tay ra. Khói hương tỏa xuống mặt nước, lan rộng ra như một lớp sương mỏng.

Chỉ vài phút sau, mặt nước sôi lên.

Một bàn tay bằng khói đột ngột đ.â.m xuống, rồi kéo lên một thứ gì đó.

Một hình người xanh rì, thân thể trơn nhớt, bị nắm c.h.ặ.t cổ, lôi lên bờ.

Nó vùng vẫy, giãy giụa, nhưng không thoát ra được.

Nó chắp tay.

Xin tha.

Giọng của bóng người vang lên, trầm và lạnh.

“Đã hại người… còn xin tha?”

Con ma run rẩy, lắp bắp.

Nó nói mình là ma da c.h.ế.t đuối ở con sông này, bị một con rắn tinh trấn áp suốt mấy trăm năm. Gần đây không còn thấy con rắn nữa, nên mới tìm người hợp mạng để thế chỗ, mong được đi đầu thai.

Bóng người im lặng một lúc.

Rồi đưa tay ra.

Chỉ một cái vung nhẹ, thân thể con ma co lại, biến thành một con cá nhỏ màu xanh.

Nó bị mang về miếu.

Thả vào lu nước mưa đặt ở góc sân.

Giọng nói lại vang lên.

“Ở đây mà tu. Đủ công quả… sẽ cho ngươi đi.”

Một khoảng lặng.

“Trốn… thì tự chịu.”

Con cá quẫy nhẹ.

Như hiểu.

Từ hôm đó, người trong làng ít ra sông hơn.

Còn trong lu nước của miếu… xuất hiện một con cá lạ.

Lúc ẩn lúc hiện.

Trong đêm khuya, khi không còn ai qua lại, đôi khi mặt nước trong lu khẽ gợn lên.

Như có thứ gì đó… đang nhìn ra ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8