Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 5: KIM THÂN

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:08 | Lượt xem: 4

Những cơn mưa đầu mùa đến một cách nặng nề và dai dẳng.

Ban đầu chỉ là gió. Những luồng gió nóng thổi qua làng, mang theo mùi đất khô và lá mục. Rồi mây kéo về, từng lớp chồng lên nhau, thấp dần, nặng trĩu như muốn đè xuống mái nhà. Không ai nói ra, nhưng ai cũng có cảm giác bất an.

Đến chiều, trời đổ mưa.

Mưa trút xuống như trút giận. Hạt mưa to, dày, đập liên hồi xuống mái ngói, xuống mặt đất, xuống tán cây. Âm thanh ầm ầm kéo dài không dứt khiến cả không gian như bị bít lại, không còn chỗ cho bất cứ tiếng động nào khác tồn tại.

Ngôi làng chìm trong màn nước trắng xóa.

Không ai bước ra ngoài.

Cũng không ai để ý đến miếu Thử Thần nằm lặng lẽ bên rìa rừng.

Giữa cơn mưa, một tia sét xé ngang bầu trời.

Ánh sáng lóe lên dữ dội, trắng đến mức làm người ta hoa mắt. Ngay sau đó là một tiếng nổ trầm, nặng, vang dội như đ.á.n.h thẳng vào lòng đất.

Tia sét giáng xuống.

Không lệch một phân.

Đánh thẳng vào miếu Thử Thần.

Không có lửa cháy lan.

Không có cảnh đổ sập từng phần.

Chỉ một khoảnh khắc.

Miếu biến mất.

Sáng hôm sau, mưa tạnh.

Không khí trong lành đến lạ, như thể cơn mưa đã cuốn đi tất cả bụi bẩn của thế gian. Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, chiếu xuống những giọt nước còn đọng lại, lấp lánh như thủy tinh.

Ông bà Trần bước ra sân, hít một hơi thật sâu.

Rồi họ nhìn về phía miếu.

Cả hai cùng đứng sững.

Khoảng đất ấy trống không.

Không còn mái, không còn cột, không còn bàn thờ.

Chỉ có tro.

Một lớp tro xám mỏng, nằm rải rác trên nền đất ẩm.

Họ vội vã chạy đến.

Hoài An đã đứng ở đó từ trước.

Cậu đứng yên, nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt mở to, đỏ hoe. Nước mắt chảy xuống nhưng không có tiếng khóc.

Ông bà Trần gọi, dỗ dành, vỗ về.

Cậu không phản ứng.

Chỉ nhìn.

Rồi cậu quỳ xuống.

Hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu gom tro lại.

Từng nắm, từng nắm một.

Cẩn thận như sợ làm mất đi điều gì đó rất quan trọng.

Tro dính vào tay, vào áo, nhưng cậu không để ý.

Cậu dừng lại.

Nhìn đống tro trong lòng bàn tay.

Rồi đưa ngón tay lên miệng.

Cắn mạnh.

Máu rịn ra, đỏ tươi.

Những giọt m.á.u rơi xuống, thấm vào tro.

Hoài An không lau.

Cậu dùng chính đôi tay đó, trộn lại.

Rồi bắt đầu nặn.

Chậm rãi.

Tập trung.

Một hình dạng nhỏ dần hiện ra.

Một con chuột.

Ban đầu chỉ là một khối tro đen xám.

Nhưng rồi bề mặt của nó bắt đầu thay đổi.

Như có thứ gì đó từ bên trong đang thức dậy.

Ánh sáng le lói.

Ấm.

Sâu.

Chỉ trong vài khoảnh khắc, tượng chuột nhỏ trở nên óng ánh như vàng.

Không phải vàng bình thường.

Mà là thứ ánh kim có linh, như đang thở.

Ông bà Trần nhìn nhau, rồi nhìn lại tượng chuột.

Họ không nói nên lời.

Trong dân gian, người ta vẫn truyền nhau rằng linh vật nếu tu luyện đủ lâu, trải qua thiên kiếp, sẽ kết kim thân.

Tia sét kia…

Có lẽ không phải là trừng phạt.

Mà là một lần “chứng đạo”.

Ông bà Trần bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.

Họ ôm chầm lấy Hoài An.

Tượng kim thân Thử Thần sau đó được đặt vào miếu Thành Hoàng.

Hai vị thần, một cũ một mới, cùng chung một mái.

Người trong làng không cần đi hai nơi nữa.

Miếu trở nên ấm áp hơn, yên tĩnh hơn.

Và… linh hơn.

Hoài An ở lại miếu.

Không ai bắt.

Cậu tự chọn.

Ngày ngày quét sân, thay nước, thắp hương, lau dọn bàn thờ. Những việc ấy với cậu như bản năng, không cần ai dạy.

Nhưng mỗi buổi sáng, khi trời còn sớm, ông bà Trần vẫn thấy cậu chạy về nhà cũ.

Hai con dê lon ton chạy theo sau.

Cậu cười, nô đùa, lăn trên sân đất như một đứa trẻ bình thường.

Những lúc đó, không ai nghĩ cậu là người gác miếu.

Chỉ là một đứa bé.

Chú Mạnh lúc này đã xin về hưu sớm.

Ông dựng một căn nhà nhỏ gần nhà ông bà Trần. Những ngày sau đó, ông dành phần lớn thời gian để viết. Những câu chuyện ông từng trải qua, từ phá án đến những chuyện linh dị không thể giải thích, dần dần được ghi lại thành từng trang giấy.

Ông nhìn Hoài An rất lâu.

Không chỉ một lần.

Có những buổi chiều, khi thấy cậu ngồi một mình trước miếu, ông đến ngồi cạnh.

Không hỏi.

Chỉ ngồi.

Một ngày, ông nói.

Muốn nhận Hoài An làm con nuôi.

Cậu nghe.

Rồi lắc đầu.

Không nói lý do.

Ông không ép.

Chỉ cười.

Ông bà Trần cũng vậy.

Ba người lớn nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

Không ai nói thêm.

Một năm trôi qua.

Tuyết trở về.

Trong bộ quân phục gọn gàng, ánh mắt sắc sảo hơn trước, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có.

Khi Hoài An nhìn thấy cô, cậu đứng im.

Một giây.

Hai giây.

Rồi chạy đến.

Ôm c.h.ặ.t.

Cậu không nói.

Nhưng tay siết rất mạnh.

Như sợ buông ra thì sẽ mất.

Tuyết bất ngờ, rồi bật cười, xoa đầu cậu.

Cô cũng vui.

Rất vui.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.

Khi đến lúc cô phải rời đi làm việc, Hoài An không chịu buông.

Cậu bám lấy cô.

Không khóc.

Không nói.

Chỉ bám.

Ánh mắt cậu khiến người khác không nỡ rời đi.

Chú Mạnh đứng bên cạnh, nhìn một lúc rồi chậm rãi nói.

Hoài An cũng lớn rồi.

Nên cho nó đi học.

Cho theo Tuyết lên huyện.

Sau nhiều lần dỗ dành, cuối cùng Tuyết cũng đưa được Hoài An đi.

Cô thuê một căn nhà nhỏ.

Có sân.

Có cây.

Đủ cho ba “đứa nhỏ” chạy nhảy.

Hoài An đi học.

Cậu học rất nhanh.

Hiểu bài ngay khi nghe.

Nhưng vẫn ít nói.

Hai con dê nằm dưới gốc phượng trong sân trường.

Ngoan đến mức lạ thường.

Không chạy.

Không phá.

Không kêu.

Dần dần, bọn trẻ trong trường cũng quen.

Rồi thích.

Chiều nào cũng vậy, sau giờ tan học, ba bóng nhỏ đứng trước cổng đồn công an.

Chờ Tuyết.

Cuộc sống trôi đi bình lặng.

Cho đến một ngày.

Một đứa trẻ lớn trong trường, nghe đâu là đại ca muốn gì được đó, tiến lại gần con dê đen.

Nó nhảy lên lưng.

Con dê không phản ứng.

Nó đạp.

Kéo.

Giật.

Con dê vẫn nằm im.

Sự im lặng khiến nó tức giận.

Nó bắt đầu đ.á.n.h.

Từng nắm lông bị giật xuống.

Con dê trắng đứng bên cạnh.

Nước mắt chảy.

Nhưng không kêu.

Hoài An nhìn thấy.

Cậu đứng sững.

Rồi lao tới.

Khi mọi người can ra, đứa kia đã gãy hai răng cửa.

Ngay lập tức hai phụ huynh đã được gọi đến, bà cô già mẹ của đại ca mắng c.h.ử.i Tuyết xối xả và thề chuyện này sẽ không xong đâu.

Tuyết không mắng.

Chỉ bảo Hoài An sao đ.ấ.m ít thế gãy có hai cái răng vậy, nhìn tiểu hắc xem, phải Tuyết chắc Tuyết cũng đ.á.n.h còn hơn nữa

Nhưng khuya.

Ba bóng nhỏ vẫn rời khỏi nhà.

Tiếng hét vang lên trong một căn biệt thự gần đó.

Rồi im bặt. Hàng xóm có tò mò hóng hớt nhưng cũng chẳng biết được gì.

Khi chúng trở về, Tuyết đã đứng chờ.

Ba đứa cúi đầu.

Cô thở dài

Đưa chúng vào ngủ.

Đêm đó, Tuyết nằm nhìn trần nhà.

Một cảm giác lạ xuất hiện. Cô thấy Hoài An dùng phép thuật, cô không bất ngờ về chuyện đó…

Mình… từng theo ai đó học, thứ gì đó.

Không phải ở trường.

Không phải trong ngành.

Một thứ khác.

Nhưng không nhớ.

Một khoảng trống.

Sâu.

Và lạnh.

Ở nơi rất xa, trên mái nhà, một đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.

Nhìn về phía xa.

Rồi khép lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8