Làm Nữ Phụ Trong Văn Niên Đại (Xuyên Nhanh)
Chương 3: Thế giới thứ nhất – Nữ phụ trong truyện quân hôn ngoại tình kiểu cũ

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:09 | Lượt xem: 4

Những năm bảy mươi, bọn buôn người gan to bằng trời, khẩu vị cũng rất lớn. Chúng không chỉ bắt cóc những đứa trẻ còn ngây thơ không hiểu chuyện, mà phụ nữ trẻ cũng là mục tiêu của chúng.

Chỉ cần lừa được người đến nơi vắng vẻ, ép uống t.h.u.ố.c mê, lúc tỉnh lại đã ở tận trong núi sâu. Khi đó kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Phần lớn nạn nhân lại không biết chữ, ngoài tên ngôi làng của mình ra thì chẳng biết nhà mình thuộc tỉnh nào, thành phố nào. Cho dù có trốn được, cũng không thể thoát khỏi núi rừng trùng điệp.

Trương Chiêu Đệ làm nghề này đã ba bốn năm. Từ lúc ban đầu còn cẩn thận dè chừng, đến bây giờ đã dám liều lĩnh hành động ngay trước mắt công an. Ả ta hiểu rất rõ đạo lý: kẻ nhát gan thì c.h.ế.t đói, kẻ liều gan thì ăn no.

Khác với những kẻ buôn người khác chỉ thích bắt những kẻ ngốc nghếch dễ khống chế, ả lại thích nhắm vào những cô gái xinh đẹp. Mỗi khi nhìn thấy những gương mặt xinh xắn ấy phải chịu khổ, trong lòng ả lại dâng lên một thứ khoái cảm bí mật.

“Khốn kiếp, một con nha đầu mà dựa vào cái gì được ăn ngon mặc đẹp.”

Gương mặt ả vặn vẹo, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm về phía trước.

Dù bên trái bên phải cô gái kia đều có người đứng cạnh, nhưng thứ ả đã nhắm trúng thì chưa từng thất bại.

Ả có đủ kiên nhẫn chờ đến lúc con mồi ở một mình.

Ở lối vào nhà ga, một người phụ nữ bụng đã nhô cao đứng nhìn người đàn ông mặc áo khoác quân đội rời đi. Tay cô ta xoa lên bụng, rồi bật cười, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh.

Thẩm Lâm cảm thấy bản thân ở kiếp trước đúng là ngu ngốc.

Tại sao phải chột dạ như kẻ trộm mà đi phá thai?

Cô ta đã kết hôn rồi. Chỉ cần cô ta không nói, trời biết đất biết mình cô ta biết, ngay cả người đàn ông kia cũng không biết.

Lúc vừa mới trọng sinh trở lại, Thẩm Lâm quả thực hận đến mức muốn mắng cả ông trời.

Đã cho cô ta sống lại, vậy mà lại để cô ta trọng sinh đúng lúc đã m.a.n.g t.h.a.i đứa con của tên đàn ông cặn bã kia.

Kiếp trước, vì đi phá t.h.a.i bị em chồng bắt gặp nên bị ly hôn. Sau khi phá t.h.a.i lại không dưỡng tốt thân thể, cả đời không thể sinh con.

Cho nên kiếp này, dù hận đến mấy, Thẩm Lâm cũng không dám phá t.h.a.i nữa.

Trong tay cô ta nắm tiền trợ cấp của Cố Nghiễn. Nhà họ Cố lại có nhiều lao động, không cần cô ta xuống ruộng làm việc. Vì vậy cô ta ở nhà suốt ngày suy tính.

Cuối cùng, cô ta quyết định đổ đứa bé này lên đầu Cố Nghiễn.

Cô ta xúi giục mẹ Cố giả bệnh gọi Cố Nghiễn về nhà, sau đó danh chính ngôn thuận công bố mình mang thai.

Bây giờ ở nhà họ Cố, có thể nói cô ta muốn gì được nấy, sống sung sướng như thần tiên.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Thẩm Lâm biến mất ngay lập tức khi cô ta nhìn thấy Tống Y Vân.

Kiếp trước, lúc cô ta nghèo túng sa sút, Tống Y Vân lại nép bên cạnh Cố Nghiễn, rạng rỡ ch.ói mắt. Mà vị trí đó, vốn dĩ phải là của cô ta.

Kiếp này, cô ta cứ tưởng mình đã giành được tiên cơ, có thể đuổi Tống Y Vân đi thật xa, cũng bắt cô nếm thử cảnh nghèo khổ như mình trước kia. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thẩm Nam Sinh, cũng là quân nhân, hơn nữa chức vị còn cao hơn Cố Nghiễn, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô ta.

Tống Y Vân. Tống Y Vân. Tại sao cô lại ở đây?

Hàm răng Thẩm Lâm run lên cầm cập, năm ngón tay siết c.h.ặ.t. Sự không cam lòng và nỗi sợ hãi trong lòng cô ta lập tức bùng nổ.

Con đàn bà lẳng lơ này rõ ràng đã lấy chồng rồi mà vẫn không biết yên phận. Chắc chắn là cô ta cố ý dò la tin tức của anh Cố rồi chạy tới đây chặn người. Chắc chắn là vậy. May mà hôm nay cô ta tới, nếu không con hồ ly tinh này đã được toại nguyện rồi.

Anh Cố là của cô ta. Vị trí vợ tướng quân cũng là của cô ta. Được lắm, Tống Y Vân, đúng là con giật chồng mặt dày không biết xấu hổ. Quả nhiên là cô ta quá mềm lòng nên mới tha cho cô.

Lửa giận trong mắt Thẩm Lâm cuộn lên hết đợt này đến đợt khác. Khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không biết cô ta nghĩ tới điều gì, bèn hạ giọng lẩm bẩm:

“Nếu cô đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Ai bảo cô không chịu sống t.ử tế, cứ nhất quyết nhòm ngó thứ không thuộc về mình.”

Cô ta nhanh ch.óng chỉnh lại tâm trạng, sửa sang nét mặt. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã hiện ra vẻ vui mừng như gặp người quen giữa đường.

“Chị Y Vân, trùng hợp quá, chị cũng ở đây à?”

Tống Y Vân nhướng mày nhìn Thẩm Lâm đang ôm bụng bầu bước tới trước mặt mình, đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Trong nguyên tác đâu hề nhắc tới chuyện nữ phụ gặp Thẩm Lâm ở ga tàu.

Lần đầu tiên ga tàu ở huyện được nhắc đến trong truyện là lúc Thẩm Lâm quyết định ra ga bán hàng để gây dựng sự nghiệp.

“Vì chuyện em mang thai, anh Cố đặc biệt từ trong đơn vị vội vàng về nhà. Trong thôn có bao nhiêu người mang thai, mà chẳng ai phô trương như em, nghĩ cũng thấy ngại thật. Em tới ga là để tiễn anh Cố. Chị Y Vân, chị cũng tới gặp anh Cố sao? Phải rồi, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm chắc chắn tốt hơn người ngoài. Lần này không khéo rồi, anh ấy vừa đi mất. Lần sau anh Cố về, em nhất định sẽ nhờ người nhắn cho chị.”

Khóe mày Thẩm Lâm mang vẻ xuân tình của một người phụ nữ đang chìm trong hạnh phúc. Nói liền một tràng đầy thân thiết, rồi như thể vừa nhận ra điều gì đó, cô ta cúi đầu, bày ra bộ dạng buồn bã.

Tống Y Vân có dung mạo rất nổi bật. Da trắng trong, đôi mắt cong cong, hàng mi dày rậm, mái tóc đen bóng chỉ buộc hờ thành hai b.í.m thả trước n.g.ự.c thôi cũng đã rất đẹp.

Người liếc nhìn cô không ít.

Giọng Thẩm Lâm không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe rõ. Lập tức có người nảy sinh ý khinh bỉ, không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại nhớ thương chồng người khác, còn đuổi tới tận huyện, đúng là chẳng biết xấu hổ.

Tống Y Vân vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô ta.

Ánh mắt đó giống hệt như đang xem kịch.

Thẩm Lâm bị nhìn đến mức lúng túng, trong lòng nổi giận.

“Chị Y Vân, sao chị không để ý tới em? Chị vẫn còn trách anh Cố, trách em sao?”

Thẩm Lâm c.ắ.n môi, vẻ mặt đầy hổ thẹn.

“Chị đừng trách anh Cố nữa, đều là lỗi của em, là em không nên rơi xuống nước. Em… em không biết anh Cố với chị là thanh mai trúc mã. Nếu em biết, thì dù có c.h.ế.t chìm dưới sông em cũng sẽ không để anh Cố cứu.”

Chị dâu Hai Miêu đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn vểnh tai nghe chuyện, lập tức trợn trắng mắt. Càng nhìn người phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i trước mặt càng thấy chướng mắt.

“Y Vân với chồng nó tình cảm tốt lắm, ngọt như mật ấy. Cô ở đây luyên thuyên cái gì vậy? Bọn tôi tới đón em trai tôi, liên quan cái rắm gì tới anh Cố của cô.”

Nếu không phải Thẩm Lâm đang mang thai, chị ta thật muốn tát cho cô ta một cái.

Chạy tới trước mặt nhà chồng người ta mà gây chuyện thị phi, rốt cuộc là có ý đồ gì.

“A, em… em không cố ý, em không biết chị là… là chị dâu của chị Y Vân… Xin lỗi, xin lỗi. Chị Y Vân, em thật sự không cố ý đâu. Chị sẽ tha thứ cho em chứ?”

Thẩm Lâm chớp mắt, bày ra vẻ tủi thân như sắp khóc, cứ như thể Tống Y Vân đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta lắm.

“Ôi dào, thanh mai trúc mã thì có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là lớn lên cùng nhau thôi mà. Trong thôn mình ai chẳng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có phải đã đính ước gì đâu.”

“Đúng thế. Con đàn bà này đúng là bá đạo thật. May mà người ta không cưới cô ta. Không thì ra đường nhìn phụ nữ khác thêm mấy cái chắc cũng bị m.ó.c m.ắ.t mất, ha ha ha.”

“Thanh mai trúc mã ư? Thẩm Lâm, lần đó Cố Nghiễn về thôn là để tới nhà tôi nói chuyện cưới hỏi. Cố Nghiễn cứu cô, nhà họ Cố vì nghĩ cho danh tiếng của cô nên sau khi tới nhà tôi xin lỗi đã thành tâm tới cầu hôn cô. Tôi tin việc cô rơi xuống sông không phải cố ý, cũng tin lúc ấy Cố Nghiễn cứu cô hoàn toàn là vì lòng tốt. Chuyện cũ, từ lúc hai người thành thân, tôi cũng lấy chồng, đã chấm dứt sạch sẽ rồi. Từ đầu tới cuối, tôi không có gì có lỗi với cô cả.”

“Tôi không tới đây để gặp Cố Nghiễn, mà là để đón chồng tôi. Tôi mong trước khi nói chuyện, cô chịu khó dùng cái đầu đang đội trên cổ mà suy nghĩ một chút. Phá hoại quân hôn là phạm pháp. Đừng quên, Thẩm Nam Sinh cũng là quân nhân.”

Tống Y Vân không phải muốn khiến nữ chính tỉnh ngộ. Kẻ đã hỏng từ gốc thì không cứu nổi.

Những lời này cô nói ra chủ yếu là để anh Hai Miêu và chị dâu Hai Miêu nghe thấy, tránh để họ hiểu lầm, khiến cuộc đời “bình an thuận lợi” của cô lại mọc thêm sóng gió.

Vốn dĩ chuyện cứu người không có gì sai.

Sai là ở lời đồn đại.

Sai là ở thời đại ngu muội, còn chưa thật sự khai sáng này.

Nguyên thân trước nay chưa từng oán trách Cố Nghiễn vì đã cứu người. Nếu đổi lại là cô, nhìn một mạng người biến mất ngay trước mắt, cô cũng không làm nổi chuyện khoanh tay đứng nhìn.

Huống chi Cố Nghiễn còn là một quân nhân, một người từ nhỏ đến lớn luôn được dạy phải bảo vệ gia đình và đất nước.

“Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì mời đi cho. Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

So với việc dây dưa với nữ chính, vẫn là thay đổi vận mệnh của Thẩm Nam Sinh quan trọng hơn.

Nếu chỉ vì nữ chính mà khiến cô bỏ lỡ việc đón Thẩm Nam Sinh, Tống Y Vân trầm ngâm nghĩ, có lẽ cô thật sự sẽ vặn đầu Thẩm Lâm xuống đá như đá bóng mất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8