Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 28 – ĐỐI ĐẦU 8
Năm xưa, trong giới hành pháp giang hồ, cái tên của hai huynh đệ ấy từng được nhắc đến như một cặp bài trùng hiếm có, một người tinh thông âm binh, bùa chú, pháp trận, một người thì ngải thuật đạt tới đỉnh cao, đi đến đâu cũng để lại dấu ấn vừa khiến người kính nể vừa khiến kẻ khác phải dè chừng, nhưng cũng chính vì cùng đứng ở đỉnh cao mà con đường họ chọn lại dần tách rẽ, như hai dòng nước ban đầu chảy cùng nguồn rồi cuối cùng lại đổ về hai hướng khác nhau.
Người sư huynh – thầy Mo – nuôi âm binh, luyện ngải, nhưng luôn giữ một ranh giới rõ ràng, ông dùng những thứ âm u ấy để cứu người, trấn tà, chưa từng vì lợi ích cá nhân mà làm việc thương thiên hại lý, còn người sư đệ – lão già kia – lại mang trong mình thiên phú hiếm có về bùa chú, nhưng tâm tính lại lạnh lẽo và thực dụng, hắn không quan tâm đúng sai, chỉ cần có giá đủ cao, bất cứ việc gì cũng có thể ra tay, từ trấn yểm đến hại người, từ gọi hồn đến luyện xác, không một điều cấm kỵ nào khiến hắn dừng lại.
Ban đầu chỉ là bất đồng.
Sau đó là tranh cãi.
Rồi đến đối đầu.
Cho đến một ngày, mọi thứ vượt quá giới hạn, khi vàng bạc che mờ lí trí, và tình cảm huynh đệ chia lìa, mỗi người một ngã.
Ba mươi năm trôi qua, ân oán tưởng chừng đã chôn vùi theo năm tháng, nhưng không ai ngờ rằng, trong một hoàn cảnh méo mó của số phận, cả hai lại lần nữa xuất hiện trên cùng một chiến trường, chỉ khác rằng – không còn ai là con người như trước.
Thầy Mo giờ đây là một “vạn oán chi chủ”, thân thể ghép từ vô số oán linh, còn lão già kia đã hóa thành tam tai bán sát linh, mang trong mình lôi, hỏa, thủy đan xen, khí tức hỗn loạn đến đáng sợ.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không còn tình nghĩa.
Nhưng cũng chưa hẳn chỉ là thù hận.
Lão già nhìn về phía tướng hồn đang đứng giữa trung tâm hắc khí, rồi khẽ cười, giọng nói kéo dài, mang theo một chút giễu cợt lẫn hứng thú:
-Hắn c.h.é.m đầu ta… thứ ch.ó phản chủ.
Hắn nghiêng đầu, như đang nhớ lại khoảnh khắc bị phản phệ, rồi lại bật cười khàn khàn.
-Thôi được…
Ánh mắt hắn chuyển sang thầy Mo.
-Ta sẽ rủ lòng thương… giúp ngươi g.i.ế.c hắn.
Thầy Mo không đáp ngay, oán khí quanh thân khẽ d.a.o động, như những linh hồn bên trong đang thì thầm hỗn loạn, nhưng rồi tất cả dần lắng lại, chỉ còn lại một ý chí duy nhất đứng vững.
Ông nhìn về phía tướng hồn. Rồi gật đầu, chậm nhưng dứt khoát.
-Lần này… không phải vì ngươi.
Giọng ông trầm xuống.
-Mà vì… đứa nhỏ kia.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Ba luồng khí tức – hắc khí, oán khí, và kim quang – đan xen, va chạm, khiến không gian méo mó đến cực điểm.
Ba mươi năm trước, họ là huynh đệ.
Ba mươi năm sau, họ là hai thực thể dị dạng được sinh ra từ oán niệm và tai kiếp.
Nhưng trong khoảnh khắc này – họ lại đứng cùng một phía.
Lần thứ hai bắt tay nhau.
Không còn là con người.
Nhưng lại mang theo một sức mạnh… còn đáng sợ hơn cả khi còn sống.
Hai luồng âm khí gần như đồng thời bùng phát, không cần một lời hẹn trước, cũng không cần ra hiệu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt giao nhau, mọi ký ức chiến đấu năm xưa dường như đã tự động trở lại, từng thói quen, từng nhịp phối hợp, từng cách bù trừ cho nhau đều vận hành trơn tru như chưa từng có ba mươi năm xa cách.
Tướng hồn vừa nâng đao định phản công thì phía bên trái, thân ảnh của lão già đã ập tới, không còn là một con người mà là một khối lực lượng thuần túy của tam tai, mỗi bước di chuyển đều kéo theo điện quang lấp lóe, hỏa khí bùng lên, thủy khí quấn quanh, ba loại lực lượng va chạm trong từng đòn đ.á.n.h khiến không khí nổ lách tách, hắn vung tay đ.á.n.h ra một quyền, không cần chiêu thức cầu kỳ nhưng lại nặng như núi đổ, ép thẳng về phía tướng hồn.
Tướng hồn giơ đao chặn lại, nhưng ngay khi lực va chạm vừa dội ra, một luồng điện đã theo thân đao truyền ngược, khiến hắn khựng lại một nhịp, chưa kịp ổn định thì lửa đã bùng lên, thiêu đốt lớp hắc khí quanh thân, còn thủy khí thì len lỏi vào, làm chậm đi sự vận hành của khí lực.
-Khó chịu thật…
Hắn gằn giọng, lùi lại nửa bước, nhưng chưa kịp phản kích thì phía sau lưng, một luồng oán khí đã âm thầm xuất hiện.
Thầy Mo.
Không tấn công trực diện.
Không đối đầu chính diện.
Ông xuất hiện rồi biến mất như một cái bóng, mỗi lần hiện thân đều kèm theo một đạo huyết khí đ.â.m sâu vào da thịt hắn hoặc một tầng ảo ảnh, lúc thì khiến tướng hồn hoa mắt trong tích tắc, lúc thì ép không gian quanh hắn méo đi, khiến bước chân lệch nhịp, có khi chỉ đơn giản là dựng lên một lớp kết giới mỏng nhưng đúng lúc, chắn lấy một đòn phản công mà lão già không kịp né.
-Bên phải!
Giọng thầy Mo vang lên, trầm và gấp.
Lão già không quay đầu, nhưng cơ thể đã phản ứng trước, hắn nghiêng người tránh, ngay lập tức một luồng đao khí lướt qua vị trí vừa đứng, c.h.é.m sâu xuống mặt đất.
-Chậm rồi đấy.
Lão già cười khàn, rồi lập tức áp sát, một cú đ.ấ.m mang theo lôi hỏa giáng thẳng vào n.g.ự.c tướng hồn, khiến lớp hắc khí bị x.é to.ạc một mảng.
Tướng hồn bị ép lùi lại, ánh mắt dần trở nên hung lệ, hắn không còn giữ được sự ung dung ban đầu nữa, bởi mỗi lần định dồn lực phản công thì hoặc bị quấy nhiễu, hoặc bị khóa nhịp, hoặc bị ép đổi hướng, khiến thế công không thể liền mạch.
-Lũ các ngươi…
Hắn nghiến răng, vung đao c.h.é.m loạn, nhưng mỗi nhát c.h.é.m hoặc rơi vào khoảng không, hoặc bị lệch đi bởi ảo ảnh, hoặc bị chặn lại bởi một tầng kết giới xuất hiện đúng lúc.
Hai người – một công một thủ – không cần nói nhiều, nhưng lại hiểu nhau đến mức từng động tác đều khớp với nhau một cách hoàn hảo, lão già dồn ép bằng sức mạnh thuần túy, từng đòn nặng nề đ.á.n.h thẳng vào linh thể, còn thầy Mo thì bào mòn, làm rối, làm chậm, từng chút một cắt đi nhịp thở chiến đấu của đối phương.
-Ngươi vẫn… thích đ.á.n.h trực diện như vậy.
Thầy Mo khẽ nói, giọng thoáng mang theo một chút gì đó như ký ức xa xăm.
-Còn ngươi…
Lão già vừa ra đòn vừa cười.
-Vẫn thích lén lút phía sau.
-Miễn là hiệu quả.
-Ha… vậy thì cứ thế mà làm.
Hai luồng âm khí giao thoa, không xung đột, mà bổ trợ cho nhau, một bên như b.úa tạ, một bên như dòng nước len lỏi, từng đòn từng đòn ép tướng hồn lùi dần, lớp hắc khí quanh hắn bị bào mòn, nhịp thở chiến đấu bị phá vỡ, và lần đầu tiên kể từ khi tiến hóa – hắn rơi vào thế bị áp chế.
Không phải bởi một người.
Mà bởi hai kẻ – đã từng là huynh đệ.
Khi cảm giác nguy hiểm trong lòng dâng lên đến mức gần như hóa thành bản năng, tướng hồn chợt nhận ra một biến chuyển rất nhỏ nhưng đủ để khiến hắn cảnh giác – luồng kim quang nơi Tuyết đang dần ổn định, hơi thở của cô bắt đầu có nhịp, ý thức như đang từng chút quay trở lại, và điều đó đối với hắn… không khác gì một lưỡi d.a.o kề ngay cổ.
Không do dự, hắn lập tức thay đổi chiến lược, hắc khí vốn đang trải rộng khắp khu rừng bỗng co lại, không còn bao trùm mênh m.ô.n.g như trước, mà bị ép nén vào một phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đủ che kín khoảng đất trống đã bị tàn phá nát bét, nhưng đổi lại, mật độ của nó trở nên dày đặc đến mức gần như đặc quánh, từng lớp khí xoáy chồng lên nhau như một bức tường vô hình ngăn cách hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài.
Không gian tối lại.
Nhưng sức mạnh của hắn lại tăng lên rõ rệt.
-Các ngươi nghĩ… có thể kéo dài được bao lâu?
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo của kẻ đã quyết định kết thúc mọi thứ thật nhanh.
Ngay sau đó, hắn vung đao.
Không còn là những đòn dò xét hay áp chế nữa, mà là một nhát c.h.é.m dồn toàn lực, luồng đao khí đặc quánh như một khối hắc sắc bị nén lại rồi bùng nổ, đ.á.n.h thẳng vào lão già đang ở tuyến trước.
Lão già chưa kịp né hoàn toàn, đã bị đ.á.n.h trúng, thân thể tam tai rung lên dữ dội, bị hất văng ra khỏi trung tâm vùng tối, cả người bay thẳng về phía rìa nơi ánh sáng đang len lỏi vào.
Ngay khoảnh khắc đó, thầy Mo lập tức biến mất rồi xuất hiện bên cạnh, không nói một lời, chỉ vươn tay kéo mạnh hắn trở lại, oán khí cuộn lên như dây xích giữ c.h.ặ.t, lôi ngược về trong màn hắc khí.
-Đừng ra ngoài!
Giọng ông gấp gáp, không còn giữ vẻ trầm ổn thường ngày.
-Ánh sáng chạm vào… ngươi sẽ bị thiêu rụi!
Lão già khựng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia hung dữ, nhưng chưa kịp đáp lại thì tướng hồn đã chớp lấy cơ hội, thân ảnh hắn lóe lên trong màn tối, xuất hiện ngay trước mặt hai người, thanh trường đao đã nâng lên từ lúc nào.
-Quá chậm.
Một nhát c.h.é.m hướng về cả hai.
Thầy Mo gần như phản xạ theo bản năng, hai tay lập tức kết ấn, oán khí dâng lên dựng thành một tầng kết giới dày đặc chắn trước mặt, vừa kịp lúc lưỡi đao giáng xuống.
“Ầm!”
Âm thanh nổ vang như sấm, kết giới rung lên dữ dội, bề mặt vỡ ra từng đường nứt, lực chấn động đẩy cả hai người trượt lùi trên mặt đất, từng bước từng bước bị ép lùi về phía rìa vùng tối.
Mặt đất cày xới.
Khí tức hỗn loạn.
Khoảng cách với ánh sáng – ngày càng gần.
Những tia nắng mỏng bắt đầu len vào, xuyên qua lớp hắc khí ở rìa, chạm đến mặt đất, rồi lan dần đến chân của lão già.
Chỉ một tia – nhưng đủ.
“Xèo—”
Âm thanh vang lên như da thịt bị đốt cháy.
Lão già giật mình, toàn thân run lên, một phần khí tức tam tai nơi chân lập tức bốc hơi, khiến hắn tru lên, giọng vừa phẫn nộ vừa đau đớn:
-Đau… đau!
Hắn gầm lên, cố dừng lại, nhưng lực đẩy từ nhát c.h.é.m kia vẫn chưa dừng, khiến cơ thể hắn bị kẹt giữa hai luồng lực – một bên là đao khí ép tới, một bên là ánh sáng thiêu đốt.
Thầy Mo nghiến răng, oán khí quanh thân bộc phát, cố giữ kết giới không vỡ, giọng trầm xuống nhưng đầy gấp gáp:
-Giữ vững…không giữ được thì cút đi.
Lão già gầm khẽ một tiếng rồi bất ngờ lao thẳng ra khỏi phạm vi kết giới, thân thể mang theo khí tức tam tai bùng nổ, như một khối lực lượng sống bị nén lại rồi phóng thích, để mặc thầy Mo ở lại phía sau giữ nhịp trận thế, còn bản thân thì trực diện đón lấy áp lực từ tướng hồn, một quyết định liều lĩnh nhưng cũng là cách duy nhất để kéo giãn thế trận đang bị dồn ép.
“Để ta!”
Hắn cười khàn, tiếng cười lẫn trong hơi thở cháy khét của lôi hỏa, rồi vung tay đ.á.n.h ra một quyền mang theo ba loại tai kiếp quấn lấy nhau, ép thẳng về phía trước.
Tướng hồn không né.
Hắn chỉ nghiêng nhẹ đầu, rồi thanh đao trong tay vung xuống, một nhát c.h.é.m gọn gàng nhưng mang theo lực đạo khủng khiếp, hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung, nổ tung thành một vòng xung kích quét ngang, thổi bay cây cối xung quanh như rơm rạ, một khoảng rừng nữa lại bị đốn ngã, thân cây gãy vụn, đất đá b.ắ.n tung lên không trung.
Ở phía sau, thầy Mo lập tức dịch chuyển, thân ảnh ông mờ đi rồi xuất hiện ở một vị trí khác, tránh khỏi dư chấn vừa kịp lúc.
Không gian căng như dây đàn.
Một bên là hắc khí dày đặc.
Một bên là ánh sáng đang chực chờ tràn vào.
Và ở giữa – là ba kẻ, mỗi người đều đã chạm đến giới hạn của mình.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, khi ý thức còn đang trôi dạt giữa ranh giới của sống và c.h.ế.t, Tuyết nhìn thấy một bóng hình dần hiện ra giữa khoảng không vô tận, nơi vốn chỉ có bóng tối đặc quánh như nuốt chửng mọi thứ, đó là một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng dài buông xuống theo từng làn gió vô hình, đứng lặng lẽ quay lưng về phía cô, không nói một lời nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cô đã từng gặp, từng tin tưởng, từng dựa vào… mà lại không sao nhớ rõ được là khi nào.
Cô muốn gọi.
Nhưng không phát ra tiếng.
Cô muốn bước tới.
Nhưng không thể cử động.
Chàng trai ấy khẽ nghiêng đầu, không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo một lực hút vô hình, như đang kéo cô ra khỏi nơi tăm tối không lối thoát này.
“Đi thôi…”
Giọng nói vang lên, rất nhẹ, như một tiếng thì thầm lướt qua tâm trí.
Ngay khoảnh khắc đó, một chú chuột nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên bàn tay cô, đôi mắt đen láy sáng lên như có linh trí, nó nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi bất ngờ lao thẳng về phía n.g.ự.c cô, xuyên qua lớp thân thể vô hình mà biến mất.
Một cảm giác bùng nổ lan ra.
Không phải đau đớn.
Mà là – thức tỉnh.
Tuyết giật mình.
Như vừa rơi từ một giấc mộng sâu.
Và ngay sau đó, ký ức bắt đầu tràn về.
Không còn là những mảnh rời rạc mơ hồ nữa, mà là từng đoạn rõ ràng, sắc nét, nối tiếp nhau như dòng nước vỡ đập.
Cô thấy lại cái c.h.ế.t của thầy Mo, khoảnh khắc ông ngã xuống, ánh mắt vẫn còn lo lắng nhìn về phía cô, như chưa kịp dặn dò điều gì.
Cô thấy lại chính mình bị ba yêu thú vây quanh, m.á.u chảy không ngừng, nỗi đau xé nát thân thể lẫn ý thức, tiếng gào thét bị nuốt chửng giữa hoang dã.
Rồi giữa tuyệt vọng đó.
Một người xuất hiện.
Không quen biết.
Chỉ gặp một lần.
Nhưng lại bước vào sinh t.ử mà không hề do dự.
“Đừng sợ… ta ở đây.”
Giọng nói ấy, rõ ràng đến mức khiến tim cô thắt lại.
Anh dạy cô cách điều khí.
Dạy cô cách đứng vững.
Dạy cô cách sống sót trong thế giới đầy rẫy yêu tà này.
Những ký ức tưởng như rời rạc – giờ đây nối lại.
Từng mảnh ghép khớp vào nhau.
Không còn thiếu sót.
Không còn khoảng trống.
Một sự thật – được trả lại.
“Là anh…”
Tuyết thì thầm, giọng run nhẹ, như vừa nhận ra điều gì đó đã bị chôn vùi quá lâu.
Ngay lúc đó, trong thực tại, thân thể cô khẽ run lên, kim quang từ bên trong bộc phát mạnh mẽ hơn, không còn d.a.o động hỗn loạn mà trở nên ổn định, sáng rực như một mặt trời nhỏ giữa vùng hắc khí.
Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng.
Những đường cong vô hình bị kéo lệch.
Không khí dày lên rồi co lại.
Như thể cả khu vực đang bị một lực lượng nào đó bóp méo từ bên trong.
Tướng hồn chợt khựng lại, ánh mắt chuyển sang phía cô, lần đầu tiên lộ ra một tia cảnh giác rõ rệt.
-Không thể nào…
Chưa kịp nói hết – một âm thanh vang lên.
Rất khẽ.
Nhưng rõ ràng.
“Rắc…”
Một vết nứt xuất hiện giữa không trung.
Rồi thêm một vết.
Rồi thêm nữa.
Những đường nứt lan ra khắp không gian, chằng chịt như mạng nhện, ánh sáng vàng từ bên trong xuyên qua những khe hở ấy, chiếu ra ngoài.
Và rồi
“Choang!”
Không gian vỡ tung.
Như một tấm kính bị đập nát từ bên trong.
Ánh sáng tràn ra.
Mạnh mẽ.
Không thể ngăn cản.
Và ở trung tâm của nó – Tuyết – đang dần mở mắt.
Khi vết nứt cuối cùng trong không gian khép lại, Tuyết mở mắt, và trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như nín lặng, bởi đôi tròng mắt vốn đen tuyền giờ đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, sâu và lạnh, mang theo khí tức cổ xưa của Thử thần, thiên nhãn trong cô khai mở, nhìn thấu những dòng chảy vô hình của linh khí, của oán niệm, của từng sinh mệnh đang lay động quanh mình.
Một cơn chấn động lan ra.
Không phải từ bên ngoài.
Mà từ chính linh hồn cô.
Linh khí trong cả khu rừng bỗng rung lên, như bị một mệnh lệnh vô hình triệu gọi, rồi từng luồng, từng luồng cuồn cuộn chảy về phía cô, hội tụ quanh thân thể đang lơ lửng giữa không trung, và cơ thể ấy, không cần ý thức điều khiển, tự vận hành một phương pháp hô hấp kỳ dị đã khắc sâu vào linh hồn lẫn huyết mạch, mỗi một nhịp thở đều kéo theo linh khí nhập thể, chuyển hóa thành sức mạnh, khiến khí tức của cô không ngừng dâng lên.
Sức mạnh ấy – không thuộc về cá nhân.
Mà là của cả khu rừng.
Một vùng đất cấm đang tự mình phản ứng trước kẻ xâm phạm.
Tuyết lơ lửng, kim quang tỏa ra từ cơ thể như ánh mặt trời thu nhỏ, xua tan từng lớp hắc khí xung quanh, rồi cô chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc bát hương của Thành Hoàng, giờ đây dưới sự gia trì của Thử thần, bỗng rung lên, rồi phình to ra với tốc độ đáng kinh ngạc.
Chỉ trong vài nhịp thở – nó đã lớn đến mức như muốn che phủ cả khoảng không phía trên.
Ở phía đối diện, tướng hồn nhận ra nguy cơ, hắn siết c.h.ặ.t khí tức, chiếc “dù” hắc khí bao phủ khu rừng bắt đầu căng cứng, từng vết nứt xuất hiện, lan ra như mạng nhện, báo hiệu sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
-Không thể…
Hắn gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán, lập tức thu toàn bộ hắc khí về, nén c.h.ặ.t quanh thân thể mình, biến nó thành một lớp phòng hộ cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, thầy Mo và lão già đồng thời rên lên, thân thể họ bị kéo căng bởi sự thay đổi đột ngột của khí trường, như bị bóp nghẹt giữa hai cực đối lập.
Tuyết khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt đỏ thẫm quét qua.
Cô nhận ra.
Một thoáng lặng.
Rồi cô phẩy tay.
Không cần lời.
Hai thân ảnh lập tức bị hút vào tay áo cô, biến mất trong một làn kim quang mềm mại, được bảo vệ khỏi sự xung đột giữa âm và dương đang dâng cao.
-Yên tâm… con sẽ kết thúc.
Giọng cô vang lên, không lớn, nhưng mang theo một sự bình thản tuyệt đối.
Bát hương trên không trung tiếp tục phình to, che lấp cả ánh sáng phía trên, rồi đột ngột – rơi xuống.
Không nhanh.
Nhưng nặng.
Nặng đến mức không gian xung quanh cũng bị ép xuống theo.
Tướng hồn gầm lên, giơ đao lên, vung liên tiếp từng nhát c.h.é.m, đao khí bùng nổ, va vào đáy bát hương phát ra những tiếng nổ chấn động, nhưng tất cả đều vô dụng, như c.h.é.m vào một ngọn núi không thể lay chuyển.
-Khai!
Hắn hét lớn, dồn toàn bộ lực vào một nhát c.h.é.m cuối cùng.
Nhưng ngay khi mũi đao chạm vào đáy bát hương
“Rắc!”
Thanh đao vỡ.
Không phải gãy đôi.
Mà là gãy từng khúc, từng đoạn rơi xuống như những mảnh sắt vụn vô dụng.
Ánh mắt hắn mở to.
Chưa kịp phản ứng bát hương đã ép xuống.
Hắn giơ hai tay lên đỡ.
Mặt đất dưới chân lập tức lún xuống.
Một tấc.
Hai tấc.
Rồi sâu hơn.
Hai tay không đủ – hắn cúi đầu, dùng cả vai chống đỡ.
Nhưng lực ép không dừng lại.
Càng chống càng bị đè.
Khí tức quanh hắn bắt đầu rối loạn, hắc khí tan dần, sức mạnh từng chút bị nghiền nát dưới áp lực không thể chống lại.
-Không… thể…
Giọng hắn vỡ ra.
Mặt đất dưới chân sụp xuống thành một hố sâu.
Và rồi
“Ầm!”
Bát hương chạm đất.
Tất cả dừng lại trong một khoảnh khắc.
Rồi tướng hồn – không còn hình dạng.
Chỉ còn một làn khí đen bị ép nát, tràn ra xung quanh.
Tuyết giơ tay.
Nắm lại.
Một động tác đơn giản.
Từ xa, làn khí đen run lên, rồi tan rã, biến mất như chưa từng tồn tại.
Không còn dấu vết.
Không còn dư âm.
Bát hương khẽ rung, rồi thu nhỏ lại, bay về, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cô.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn kim quang lặng lẽ tỏa ra quanh thân cô – và một sự kết thúc… đã được định đoạt.