Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 26 – ĐỐI ĐẦU 6
Tướng hồn khựng lại giữa không trung đang cuộn trào hắc khí, thanh trường đao trong tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa giáng xuống, nhưng lưỡi đao ấy… lại không chạm vào bất cứ thứ gì, khoảng không trước mặt trống rỗng đến mức khiến chính hắn cũng phải dừng lại trong một nhịp ngắn, như thể không tin vào điều vừa xảy ra.
Ánh mắt đỏ rực của hắn chậm rãi quét qua xung quanh, từ mặt đất bị xé toạc, những thân cây đổ rạp, cho đến khoảng không nơi Hoài An vừa đứng—tất cả đều không còn dấu vết của cậu.
Một sự biến mất sạch sẽ.
Không dư khí tức.
Không lưu dấu vết.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả một tướng quân từng trải qua vô số trận chiến sinh t.ử như hắn… cũng thoáng sững lại.
Rồi sắc mặt hắn trầm xuống.
Thanh trường đao khẽ xoay một vòng trong tay hắn, mũi đao chạm xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” trầm đục, như một dấu chấm kết thúc cho khoảnh khắc ngạc nhiên hiếm hoi.
Ánh mắt hắn chuyển động.
Chậm rãi.
Dừng lại trên người Tuyết.
Cô vẫn đứng đó, giữa khoảng đất trống, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn động vừa rồi, nhưng đã cố gắng chống tay xuống đất, gượng đứng dậy, dù bước chân vẫn còn loạng choạng.
Áp lực từ tướng hồn vẫn chưa hề giảm.
Ngược lại – khi không còn Hoài An, toàn bộ sự chú ý của hắn… đều dồn lên cô.
-Âm nữ…
Hắn lên tiếng, giọng mang theo một tia dò xét, ánh mắt đỏ rực lướt qua từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cô, như đang cân nhắc giá trị của con mồi trước mặt.
-Ngươi… cũng có chút tài vặt đấy?
Tuyết không đáp ngay.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại hơi thở, dù l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn còn đau nhói, đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng ánh mắt đã dần trở nên kiên định hơn.
Cô đứng thẳng lên.
Dù trước mặt là một tồn tại mà chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để mất mạng.
-Hoài An…
Cô khẽ gọi tên, như tự nhắc nhở chính mình.
Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tướng hồn.
-Đã nhiều lần bảo vệ ta.
Giọng cô không lớn. Nhưng rõ ràng.
-Lần này…
Một bước chân tiến lên, dù rất nhỏ.
-Ta sẽ bảo vệ em ấy.
Không gian lặng đi một nhịp.
Tướng hồn nhìn cô.
Rồi bật cười.
Không phải tiếng cười điên loạn, mà là một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự khinh nhạt của kẻ đứng trên cao nhìn xuống.
-Quả là tình thân…
Hắn khẽ lắc đầu, như đang thưởng thức một điều gì đó thú vị.
-Nhưng không sao.
Thanh trường đao trong tay hắn từ từ nâng lên, lưỡi đao phản chiếu thứ ánh sáng u ám từ màn hắc khí phía trên, hướng thẳng về phía Tuyết.
-Xử lý ngươi xong…
Ánh mắt hắn sâu lại, lạnh đến tận cùng.
-Rồi bắt hắn… cũng không muộn.
Gió lại nổi lên.
Nhưng lần này – không còn là báo hiệu.
Mà là mở đầu cho một cuộc đối đầu… không còn đường lui.
Lưỡi đao vừa vung lên, không gian như bị xé rách thêm một lần nữa, luồng khí lạnh lẽo lao thẳng về phía Tuyết với tốc độ gần như không thể né tránh, và trong khoảnh khắc sinh t.ử ấy, cô chỉ kịp theo phản xạ đưa tay chạm vào chiếc vòng nơi cổ tay, một ý niệm vừa lóe lên thì Tá Vong đã hiện thân, hóa thành một tầng kết giới mờ đục bao bọc lấy cô.
Một tiếng va chạm vang lên.
Không lớn.
Nhưng nặng nề.
Kết giới rung lên dữ dội, rồi vỡ nát như thủy tinh bị đập mạnh, từng mảnh khí vỡ tung ra trong không trung trước khi tan biến, lực dư chấn chưa kịp tiêu tán đã đ.á.n.h thẳng vào người Tuyết, khiến cô bị hất văng ra xa, lăn trên mặt đất một đoạn dài.
Tá Vong vừa hiện thân chưa được bao lâu đã chịu trọn một đòn, thân thể mờ ảo lập tức rung lắc dữ dội, suýt nữa tan rã hoàn toàn, cuối cùng chỉ kịp co lại thành một luồng khí yếu ớt rồi nhập ngược trở về chiếc vòng, không còn đủ sức duy trì hình dạng.
Tuyết nằm trên mặt đất, n.g.ự.c đau buốt như bị ép nát, cổ họng dâng lên vị tanh, cô ho sặc một tiếng, m.á.u trào ra nơi khóe môi, hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào đều như có lưỡi d.a.o cào qua l.ồ.ng n.g.ự.c.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy. Nhưng cơ thể không nghe theo. Tầm nhìn chao đảo.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng – ngay cả Hoài An còn không thể đối đầu trực diện với hắn…thì cô lại càng không có khả năng.
Một bóng đen phủ xuống.
Tuyết chưa kịp ngẩng đầu – một bàn tay đã bóp lấy cổ cô.
Lạnh. Cứng. Không chút do dự.
Tướng hồn nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, như nhấc một thứ không trọng lượng, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cô, không còn chút hứng thú nào, chỉ còn sự lạnh lẽo tuyệt đối của kẻ chuẩn bị kết thúc con mồi.
Tuyết lập tức giãy giụa.
Hai tay cô bám vào ngón tay hắn, cố gắng gỡ ra, nhưng lực của hắn như thép đúc, không hề lay chuyển, mỗi giây trôi qua, lực siết càng mạnh, khiến hơi thở của cô bị cắt đứt.
Không khí – không vào được.
Tầm nhìn bắt đầu tối lại.
Tai ù đi.
Thế giới xung quanh mờ dần, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở và áp lực đè nặng.
Ý thức cô… dần trôi xa.
Ngay trong khoảnh khắc đó – chiếc vòng nơi cổ tay khẽ rung lên.
Một làn sương m.á.u lan ra.
Huyết vong xuất hiện.
Không còn cuồng bạo như trước, nhưng vẫn mang theo toàn bộ phần sức lực còn sót lại, nó lao tới, bao phủ lấy tướng hồn, từng lớp sương đỏ đen quấn c.h.ặ.t lấy thân thể hắn, như muốn kéo hắn vào trong một vũng m.á.u vô hình.
Cùng lúc đó – Ảo vong cũng hiện ra.
Không chần chừ.
Không giữ lại.
Dồn toàn bộ sức lực còn lại, nó xâm nhập vào tâm trí tướng hồn, cố gắng kéo hắn vào một tầng ảo cảnh cuối cùng – nơi ký ức và thực tại chồng chéo, nơi một khoảnh khắc lạc hướng cũng đủ để tạo ra cơ hội sống.
Trong tích tắc – khí tức quanh tướng hồn d.a.o động.
Nhưng – chỉ một tích tắc.
Hắn dừng lại.
Ánh mắt khẽ rung.
Rồi một tiếng hét vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ để xé nát mọi thứ.
Làn sương m.á.u bị chấn tan.
Ảo cảnh vỡ vụn.
Huyết vong và Ảo vong cùng lúc bị đ.á.n.h bật ra, thân thể chúng rung lên dữ dội, rồi tan thành từng làn khói mỏng, không thể duy trì hình dạng, chỉ kịp rút về chiếc vòng như hai tàn lửa sắp tắt.
Tất cả – diễn ra trong một hơi thở.
Tướng hồn vẫn đứng đó.
Không suy chuyển.
Không tổn hao.
Bàn tay siết cổ Tuyết… thậm chí còn c.h.ặ.t hơn.
Hắn cúi xuống, nhìn cô – người đang dần mất đi ý thức – ánh mắt không có một gợn sóng cảm xúc nào.
Giọng hắn vang lên, trầm và lạnh, như lời tuyên bố không thể phản bác:
-Ở trong bóng tối này…
Một khoảng dừng rất nhẹ. Như để khẳng định.
-Ta là vô địch.
Tuyết không còn vùng vẫy nữa. Hai tay buông dần. Ánh mắt lịm đi. Thân thể cô… dần chìm vào bóng tối.
Tướng hồn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa màn hắc khí như những lớp sóng dội vào nhau, mang theo sự tham lam không hề che giấu khi ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào thân thể đang dần lịm đi của Tuyết, rồi hắn chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm đục nhưng đầy khoái trá:
-Máu đầu tim của âm nữ là vật đại bổ của âm gian, hôm nay lại lọt vào tay ta, quả là đại hỉ.
Nói dứt lời, hắn không do dự nữa, bàn tay còn lại nâng lên, những móng tay dài và sắc lạnh như kim loại ánh lên trong bóng tối, rồi thọc thẳng về phía n.g.ự.c trái của Tuyết, nơi trái tim yếu ớt của cô đang đập từng nhịp mong manh, và ngay khoảnh khắc những đầu móng vừa xuyên qua lớp da mỏng – một bàn tay khác đột ngột xuất hiện.
Gầy guộc.
Khô ráp.
Nhưng siết c.h.ặ.t đến mức run lên.
Nắm lấy cổ tay hắn.
Chặn lại.
Đòn tấn công dừng lại ngay trước khi chạm đến trái tim.
Tướng hồn khựng lại trong một nhịp rất ngắn, ánh mắt đỏ rực chậm rãi chuyển sang phía nguồn lực cản trở, rồi dừng lại trên một thân ảnh mờ ảo đang đứng đó, thân thể như được ghép lại từ vô số lớp oán khí chồng chéo, lúc tụ lại thành hình người, lúc lại tan ra như khói.
Một giọng nói vang lên, khàn đặc và đứt quãng, như phát ra từ nhiều cổ họng cùng lúc:
“Không… được… làm… hại… nó…”
Tướng hồn nheo mắt, nhìn kỹ hơn, rồi khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
-Ta nhận ra ngươi… kẻ thù của tên khốn kia.
Thầy Mo. Hay đúng hơn, thứ còn sót lại của ông, một “vạn oán vong linh” bị ghép lại từ vô số oán hồn, không còn là con người trọn vẹn, cũng không còn giữ được pháp lực của khi còn sống, nhưng vẫn còn một thứ duy nhất chưa bị xé nát – ý chí.
Trước mắt ông lúc này không còn là ân oán, không còn là đúng sai, mà chỉ còn lại hình ảnh đứa đệ t.ử đang hấp hối trong tay kẻ địch, và chính điều đó khiến ông dù tan hồn nát phách cũng phải đứng ra ngăn lại.
Bàn tay gầy guộc của ông run lên, nhưng vẫn cố siết c.h.ặ.t cổ tay tướng hồn, như thể chỉ cần giữ thêm một khắc thôi cũng là đủ.
Nhưng – sự chênh lệch quá lớn.
Tướng hồn nhìn ông, ánh mắt không hề d.a.o động, chỉ khẽ xoay cổ tay, một lực mạnh lập tức dội ra, bàn tay của thầy Mo bị bật ra như một cành cây khô không có sức chống đỡ, và trước khi ông kịp phản ứng, bàn tay còn lại của hắn đã vươn tới, nắm thẳng lấy đầu ông.
Không phải bóp nát.
Mà là nhấc lên.
Như nhấc một vật vô tri.
Thân thể mờ ảo của thầy Mo rung lên dữ dội, những lớp oán khí cấu thành ông bị ép đến mức tách ra từng mảng nhỏ, phát ra những tiếng rít yếu ớt như hàng trăm linh hồn đang cùng lúc kêu gào, nhưng ông không phản kháng, chỉ nhìn về phía Tuyết, ánh nhìn không rõ nét nhưng vẫn chứa đựng một sự kiên định đến tận cùng.
Tướng hồn không hề để tâm.
Hắn khẽ nhếch môi, rồi vung tay.
Chỉ một động tác đơn giản.
Thân thể thầy Mo bị ném đi, va mạnh vào một thân cây phía xa, rồi ngay khi chạm vào, hình dạng ấy vỡ ra, tan thành từng làn khói xám mỏng, bị gió cuốn tản mát trong không trung, không còn tụ lại được nữa, như thể sự tồn tại mong manh cuối cùng của ông cũng đã bị xé rách.
Không còn gì chắn giữa hắn và Tuyết.
Tướng hồn thu tay lại, ánh mắt quay xuống, lạnh lẽo và dứt khoát, rồi bàn tay hắn một lần nữa nâng lên, móng tay lại hướng về phía n.g.ự.c trái cô, lần này không còn bất kỳ sự do dự nào.
Và cũng không còn ai – đứng ra ngăn cản.
Tướng hồn không còn chần chừ thêm một khắc nào nữa, ánh mắt hắn lạnh lẽo như đã định đoạt xong kết cục, rồi bàn tay mang theo những móng nhọn đen kịt thọc thẳng vào n.g.ự.c Tuyết một cách dứt khoát, xuyên qua da thịt mỏng manh như xé một lớp giấy yếu ớt, và ngay trước ánh nhìn bất lực của thầy Mo – thứ thân ảnh đang dần tan rã trong không trung – hắn lôi ra một trái tim còn đang đập thình thịch, m.á.u tươi nhỏ giọt từng giọt đỏ sẫm.
Không gian như lặng đi một nhịp.
Rồi hắn cười. Không còn là cười trào phúng. Mà là cười thỏa mãn.
Hắn đưa trái tim lên, không do dự, c.ắ.n xuống, từng mảng m.á.u thịt bị xé ra, nuốt vào, âm thanh nhai nuốt vang lên ghê rợn giữa khoảng rừng tĩnh lặng, rồi hắn khẽ nhắm mắt, như đang thưởng thức một món ăn hiếm có.
-Quả là… mỹ vị.
Giọng hắn trầm xuống, kéo dài từng chữ, như savor từng dư vị còn đọng lại, rồi hắn l.i.ế.m nhẹ đầu ngón tay, nơi m.á.u còn vương lại, ánh mắt ánh lên một thứ hưng phấn u ám.
Ngay sau đó – khí trường quanh hắn bộc phát.
Không còn là làn hắc khí rời rạc nữa, mà dồn nén lại, xoáy tròn quanh thân thể hắn như một cơn lốc đen đặc, ép không gian xung quanh co rút lại, cây cối rung lên dữ dội, mặt đất nứt ra từng đường nhỏ.
Đó không còn là sự tồn tại của một tướng hồn bình thường, một bước tiến hóa. Hắn đang bước vào ngưỡng của “vương hồn”.
Ở phía bên kia, thân thể Tuyết bị buông rơi xuống đất như một con rối mất dây, đập nhẹ xuống nền đất lạnh, hoàn toàn bất động, l.ồ.ng n.g.ự.c thủng một lỗ lớn, m.á.u từ đó tuôn ra không ngừng, loang rộng, thấm vào áo, vào đất, nhuộm đỏ cả khoảng cỏ xung quanh.
Một cảnh tượng tưởng chừng đã kết thúc.
Nhưng – chính lúc đó.
Một luồng kim quang bỗng nhiên bùng lên, từ trong lòng Tuyết.
Ánh sáng vàng kim mạnh mẽ tỏa ra, ban đầu chỉ là một tia nhỏ, nhưng rất nhanh đã lan rộng, đẩy lùi từng lớp hắc khí xung quanh, khiến không gian rung động theo một cách hoàn toàn khác – không phải áp lực, mà là thanh tẩy.
Nguồn sáng ấy – đến từ bên trong. Từ phần sâu nhất của thân thể cô.
Tượng kim thân của Thử thần – được nặn từ m.á.u của Hoài An, thứ chí cương chí dương – nay lại được tưới thêm m.á.u của âm nữ, hai cực âm dương hội tụ trong cùng một thân xác, đạt đến một trạng thái cân bằng hiếm có.
Thân xác phàm trần Thử Thần – chuột yêu đã c.h.ế.t.
Điều kiện đã đủ.
Kim thân khẽ run lên. Như một sinh mệnh đang thức tỉnh.
Rồi từ trong ánh sáng đó, kim thân tan ra, lấp đầy lỗ hổng nơi n.g.ự.c Tuyết, không phải bằng m.á.u thịt, mà bằng chính linh thể của Thử thần, mượn thân xác âm nữ làm vật dẫn, tái tạo hình hài.
Thân thể cô từ từ nâng lên khỏi mặt đất.
Ánh sáng vàng bao phủ lấy toàn thân, đẩy lùi hắc khí xung quanh như thủy triều rút.
Một hình người – dần hiện ra.
Không còn là Tuyết đơn thuần.
Cũng không hoàn toàn là Thử thần.
Mà là – dung hợp. Sự hiện diện ấy đã đủ để khiến không gian thay đổi.
Bây giờ Thử thần là Tuyết. Và Tuyết… cũng chính là Thử thần.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng trên tay cô bỗng rung lên dữ dội, không chịu nổi sự biến đổi bên trong, nó tự động tách ra, bay khỏi cổ tay, lao về phía xa – nơi thầy Mo vừa bị đ.á.n.h văng.
Chiếc vòng dừng lại trước phần tàn hồn còn sót lại, như tìm về chủ cũ.
Trong khi đó, giữa vùng trung tâm, tướng hồn vẫn đang hấp thụ hắc khí, nhưng luồng âm khí khổng lồ mà hắn vừa tụ lại – lại trở thành cơ hội.
Thầy Mo, dù chỉ còn là tàn vong vẫn chưa tan.
Những luồng oán khí rời rạc quanh ông bắt đầu tụ lại, không phải ngẫu nhiên, mà như bị hút về, từng lớp từng lớp quấn quanh, và khi chiếc vòng trở về, nó như một điểm neo, giữ lại ý thức cuối cùng.
Không chỉ vậy – Ngũ vong.
Những vong linh còn sót lại, bị phân tán từ trước, cũng bắt đầu hội tụ. Từng luồng khí nhập vào. Từng mảnh ý chí ghép lại. Một sự hợp thể – đang diễn ra.
Không còn là thầy Mo đơn lẻ. Mà là một thực thể mới – được sinh ra từ oán niệm, từ bảo hộ, từ ý chí chưa từng tắt.
Giữa khu rừng Thiên Liên – ba luồng lực lượng cùng lúc bùng phát.
-Hắc khí của vương hồn.
-Kim quang của Thử thần.
-Oán khí hợp thể của vạn vong.
Không gian vặn vẹo.
Mặt đất rung chuyển.
Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có – đang mở ra, thu hết vào tầm mắt của một kẻ chờ thời.