Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 27 – ĐỐI ĐẦU 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:25 | Lượt xem: 4

Khí trường của tướng hồn dần tản ra sau cơn cuồng nộ vừa rồi, nhưng đó không phải là dấu hiệu suy yếu, mà là một trạng thái hoàn toàn khác – một sự ổn định đáng sợ sau khi đã hoàn tất tiến hóa, thân hình vốn đã đồ sộ nay càng trở nên khổng lồ hơn, từng thớ khí đen đặc quấn quanh như giáp trụ, hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như vực không đáy, rồi xòe bàn tay ra trước mặt, cảm nhận luồng lực lượng đang vận hành trong từng sợi khí tức, sau đó khẽ siết lại.

Một tiếng “bốp” trầm đục vang lên trong không khí.

Hắn nhíu mày.

-Tại sao… chỉ là bán hồn vương?

Giọng nói không còn vẻ khoan t.h.a.i như trước, mà mang theo sự bất mãn lạnh lẽo, như thể hắn vừa bị ai đó cướp mất thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Ánh mắt hắn đảo qua không gian, rồi dừng lại nơi thầy Mo—thứ tồn tại vừa hoàn tất hợp thể, oán khí cuộn trào quanh thân như một biển đen vô tận, không còn là một linh thể rời rạc, mà đã trở thành một chỉnh thể, một “vạn oán chi chủ” mang theo sức mạnh của ngũ vong cùng vô số oán niệm chồng chất.

Chính ông – đã hút đi một phần khí trường trong khoảnh khắc quan trọng.

Không đủ để ngăn cản sự tiến hóa.

Nhưng đủ để khiến nó… không trọn vẹn.

Tướng hồn không nói thêm gì, chỉ khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y hơn, sát ý lặng lẽ dâng lên, rồi ánh mắt hắn chuyển đi, lập tức bị hút về một điểm khác – nơi phát ra kim quang ch.ói lòa.

Tuyết.

Thân thể cô vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, nhưng đôi mắt vẫn nhắm c.h.ặ.t, ý thức chưa quay về, bởi sâu trong linh hồn cô lúc này, ký ức của Thử thần đang cuồn cuộn trỗi dậy, những thứ bị lãng quên của cô, những mảnh ký ức bị phong ấn đan xen vào nhau, khiến tâm trí cô chìm trong hỗn loạn, chưa thể tỉnh lại.

Tướng hồn lập tức nhân ra sự nguy hiểm ở cô gái nhỏ bé này.

Cơ hội.

Nếu để cô hoàn toàn thức tỉnh – mọi thứ sẽ khác.

Hắn không do dự nữa, bàn tay giơ ra, một luồng lực hút vô hình kéo thanh trường đao từ xa bay thẳng vào tay hắn, nhưng lúc này, v.ũ k.h.í ấy trong tay hắn chỉ còn như một vật phụ trợ, bởi chính bản thân hắn… đã là v.ũ k.h.í.

Hắn vung tay.

Một đao bổ xuống.

Luồng khí xé gió lao thẳng về phía Tuyết, mang theo sức mạnh đủ để c.h.é.m nát bất cứ thứ gì cản đường.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Một thân ảnh xuất hiện.

Thầy Mo.

Ông dịch chuyển đến trước mặt Tuyết, không do dự, hai tay nâng lên, toàn bộ oán khí quanh thân lập tức tụ lại, dựng thành một tầng kết giới đen đặc.

“Ầm!”

Âm thanh vang lên ch.ói tai, như tiếng chuông lớn bị đ.á.n.h mạnh giữa không trung, kết giới rung lên dữ dội, bề mặt nứt ra từng đường như mạng nhện, nhưng cuối cùng… vẫn chặn lại được nhát c.h.é.m.

Tướng hồn lập tức biến sắc.

Rồi ánh mắt hắn lạnh hẳn đi.

-Đáng lẽ lúc nãy nên bóp nát đầu ngươi… lão khọm già.

Không chờ thêm, hắn vung đao liên tiếp, từng nhát, từng nhát dồn dập giáng xuống, lực đạo ngày càng mạnh, mỗi lần va chạm đều khiến kết giới của thầy Mo rung lên dữ dội, oán khí bị ép đến mức tán loạn.

Chỉ trong vài hơi thở – kết giới vỡ.

Không còn khả năng chống đỡ.

Thầy Mo không lùi.

Ông lao tới, ôm lấy Tuyết vào lòng, dùng chính thân thể mình chắn phía trước, và ngay khi kim quang từ cơ thể cô chạm vào lớp oán khí của ông, một âm thanh “xèo xèo” vang lên như nước đổ vào dầu nóng, sự xung khắc giữa thần thánh và âm vật bộc phát dữ dội.

Nỗi đau – không phải trên thân xác.

Mà đ.á.n.h thẳng vào linh hồn.

Thầy Mo khựng lại một thoáng, toàn thân run lên, nhưng cánh tay ôm Tuyết… không hề buông.

“Cố… chịu thêm một chút…”

Ông lẩm bẩm, rồi dồn toàn bộ lực còn lại, lập tức dịch chuyển, mang theo Tuyết rời khỏi vị trí vừa bị khóa c.h.ặ.t.

Ngay sau đó – một luồng lực từ kim quang bộc phát, đ.á.n.h bật ông ra ngoài, thân thể oán khí bị xé rách một phần, ông rơi xuống đất, ôm lấy n.g.ự.c, không có m.á.u, không có vết thương hữu hình, nhưng cơn đau lan khắp linh hồn, sâu sắc hơn bất kỳ nhát cắt nào trên thân xác.

Ông gượng dậy. Ánh mắt nhìn về phía xa – nơi xác khô của lão già vẫn còn nằm đó.

Một thoáng im lặng.

Rồi ông gằn giọng, dồn hết sức lực còn lại hét lên:

-Sư đệ à! Chúng ta đấu tranh hơn nửa đời người, dù có ghét nhau đến đâu… bây giờ đã có chung kẻ thù, sao ngươi không ra tay giúp?!

Không gian lặng đi một nhịp.

Rồi – xác khô kia rung lên.

Ban đầu rất nhẹ.

Rồi mạnh dần.

Những mảnh da thịt cháy xém, khô quắt bắt đầu nứt ra, từng lớp từng lớp rơi xuống, để lộ bên trong một luồng khí đen đặc quánh, mang theo mùi ẩm mục và hủy diệt.

Đó không còn là t.h.i t.h.ể.

Mà là – một thứ đang thức tỉnh.

Muốn hóa thành Tam tai sát linh phải chịu đủ ba kiếp liên hoàn, thiếu một bước đều không thành.

Đầu tiên là lôi—bị sét đ.á.n.h trúng, toàn thân như vỡ vụn nhưng vẫn phải sống, giữ lại một hơi tàn.

Tiếp đó là hỏa—lửa từ tia sét bùng lên, thiêu cháy da thịt đến tận xương, đau đớn tột cùng nhưng chưa được c.h.ế.t.

Cuối cùng là thủy—trong trạng thái cháy dở ấy bị dìm xuống nước, lửa chưa tắt hẳn, điện còn lưu trong thân, nước tràn vào phổi mà c.h.ế.t ngạt.

Ba tai kiếp chồng lên nhau—lôi phá thân, hỏa đốt hồn, thủy diệt mệnh.

Nếu chịu trọn vẹn mà c.h.ế.t ở bước cuối, linh hồn sẽ không tan, mà biến dị thành Tam tai sát linh—mang theo oán khí cực nặng, vừa cháy, vừa điện, vừa lạnh, cực kỳ hung hiểm.

Một cơ duyên trùng hợp đến đáng sợ.

Hắn đã dùng âm thủy để chống lại linh hỏa của Hoài An, lại bị thiên lôi đ.á.n.h xuống, lửa chưa tắt, nước chưa tan – đủ điều kiện của Tam tai sát linh, nhưng chỉ đủ chứ chưa thành

Và chính khí trường khi tướng hồn tiến hóa – đã bổ xung điều đó.

Không phải tam tai hoàn chỉnh.

Mà là Tam tai bán sát linh.

Thân xác khô khốc cuối cùng tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một thân ảnh mới hiện ra, không còn là con người, cũng không hoàn toàn là vong linh, mà là một thứ gì đó ở giữa, mang theo khí tức hỗn tạp của lôi, hỏa và thủy, đan xen vào nhau một cách bất ổn.

Hắn đứng đó.

Nhìn về phía thầy Mo.

Rồi khẽ nhếch môi.

“Ta tính ngư ông đắc lợi…”

Giọng hắn kéo dài, mang theo một chút chế giễu.

“Ai mượn ngươi… kêu réo vậy?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8