Nghe Tiếng Mưa Giữa Ánh Trăng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:31 | Lượt xem: 4

Chu Cảnh Hòa khép mi, giọng trầm thấp: "Nương nương thận ngôn."

Hắn bước đi vài bước.

Nhưng lại quay trở lại, cởi áo choàng trên người, khoác lên vai ta.

Còn chiếc ô kia, cuối cùng lại đặt xuống dưới chân ta.

Ta nhìn hắn.

Bỗng nhớ tới trong ký ức, hắn cũng từng quật cường đứng giữa gió tuyết như vậy, khước từ chiếc áo choàng ta đưa.

"Tạ ơn thái hậu ban thưởng, *vô công bất thụ lộc, vi thần không dám nhận."

(*vô công bất thụ lộc: Không có công lao thì không nên nhận bổng lộc)

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, thanh cao lại cố chấp, còn mang theo chút ngạo mạn không coi ai ra gì.

Hắn có tư cách để kiêu ngạo.

Xuất thân hàn môn mà có thể làm đến phụ chính đại thần, nhập các bái tướng, là trọng thần được Ngụy Chương tin tưởng nhất lúc sinh thời.

Nhưng về sau.

Cũng chính hắn, mắt đỏ hoe quỳ rạp dưới chân ta, giọng khàn khàn:

"Vi thần sai rồi, xin người trách phạt."

"Chỉ là dù thế nào, người cũng đừng mặc kệ vi thần."

……

Chu Cảnh Hòa c.h.ế.t vào năm thứ mười ta làm Thái hậu.

Một chén rượu độc vào cổ.

Hắn yên lặng nằm trong lòng ta.

Ta vuốt ve gương mặt hắn, giọng ôn nhu: "Nếu có thể làm lại, ai gia sẽ cùng ngươi sinh vài đứa con, sống một đời yên ổn."

Hắn lặng lẽ nhìn ta.

Dường như khẽ cười, lại dường như không.

Cuối cùng, hắn nói: "Một lời đã định."

Không ngờ thật sự có kiếp sau.

Ta liếc nhìn sắc trời u ám, lười biếng tựa vào trước cửa.

"Đại nhân không lấy ô, là muốn vào tránh mưa sao?"

Giống như kiếp trước.

Sau khi Ngụy Chương đăng cơ, hắn trọng dụng những thần t.ử có năng lực xuất thân hàn môn.

Nếu cứ theo đà này, Chu Cảnh Hòa sẽ nhập các bái tướng, trở thành tâm phúc của Ngụy Chương.

Dù sao kiếp trước cũng là như vậy.

Trước khi Ngụy Chương c.h.ế.t, hắn đã trở thành phụ chính đại thần, nắm giữ triều chính.

Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Chu Cảnh Hòa lại khước từ, tự xin vào Hàn Lâm viện biên soạn điển tịch.

Ngụy Chương tiếc tài, vô cùng tiếc nuối: "Ngươi khổ đọc sách hơn mười năm, chẳng lẽ chỉ cam tâm làm một chức nhàn tản, không muốn có địa vị trên triều đường sao?"

"Thần chí không ở đây."

Ngụy Chương thở dài một tiếng: "Thôi vậy, trẫm bổ nhiệm ngươi làm Nội Thư Đường học sĩ, ở trong cung, cũng tiện thường xuyên cùng trẫm luận bàn thơ văn."

Ta ở Chung Túy cung, nhàn nhã tránh việc suốt ba tháng.

Ngay cả ngày tuyển tú, ta cũng cáo bệnh không đi.

Có Thẩm Hòa ở đó, phần lớn những phi t.ử gia thế và dung mạo xuất chúng của kiếp trước e rằng sẽ không được vào cung nữa.

Chỉ là những người còn lại, cũng không phải hạng tầm thường.

Ta cáo bệnh, quyền quản lý lục cung, tự nhiên rơi vào tay Thẩm Hòa.

Nàng cũng muốn quản lý hậu cung thật tốt, tranh lấy danh hiền đức.

Nhưng nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh thiếp thất.

Không được học cách tổng quản nội vụ, phụ tá quân vương quản nội cung, cũng không học qua việc điều phối hậu cung, ràng buộc tần ngự.

Hậu cung nhất thời sóng gió liên miên.

Thẩm Hòa tâm cao hơn trời, lại lâu ngày độc chiếm ân sủng, không cho phép có ai tranh đoạt với mình.

Nghe nói có một phi t.ử may mắn.

Đêm đầu thị tẩm đã mang thai.

Thẩm Hòa tủi thân rơi lệ trước mặt Ngụy Chương, đòi nuôi đứa trẻ ấy.

Phi t.ử kia nghe được tin, tức giận công tâm, đứa bé cũng không giữ được.

Sự việc truyền đến tai Thái hậu, người liền giáng vị phần của Thẩm Hòa:

"Chỉ là một tiện tỳ, cũng dám xen vào chuyện nuôi dưỡng hoàng tự?"

Thẩm Hòa từ khi vào cung vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nào từng chịu uất ức như vậy?

Nàng suốt ngày ở trong tẩm cung khóc lóc náo loạn, gây chuyện không ngừng.

Thái hậu gọi Ngụy Chương đến, quở trách:

"Ai gia đã sớm nói với con, nữ nhân này tâm thuật bất chính, là tai họa."

"Nếu lúc này là hoàng hậu quản lý hậu cung, sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?"

Ba tháng trôi qua.

Ngụy Chương lần nữa bước vào cung của ta.

(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ăn cắp)

Ta nhìn chằm chằm vẻ mệt mỏi trên gương mặt Ngụy Chương.

Ngoan ngoãn đứng dậy, thay hắn xoa vai.

Hắn lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.

Cho đến khi đầu vai hơi ướt.

Hắn chợt nhận ra, đưa tay lau khóe mắt ta: "Hoàng hậu sao lại khóc?"

Ta khẽ nói: "Thần thiếp cứ ngỡ bệ hạ sẽ không đến nữa."

Ngụy Chương nhìn ta thật sâu.

Ta thuận thế quỳ xuống, lệ đầy trong mắt:

"Thần thiếp từ thuở thiếu thời đã đem lòng ái mộ bệ hạ, một lòng mong cùng bệ hạ phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh."

"Biết bệ hạ thích tỷ tỷ, thần thiếp cũng không dám tranh sủng, chỉ cần bệ hạ vui vẻ, thần thiếp nguyện tránh sủng cả đời."

Ta nức nở: "Không biết thần thiếp rốt cuộc đã làm gì khiến bệ hạ không vui, lại bị chán ghét đến mức này?"

Trong khóe mắt, ta thấy thần sắc Ngụy Chương khẽ động.

Hắn đỡ ta dậy, kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: "Là lỗi của trẫm."

Hắn khẽ thở dài, tựa như tự trách: "Nàng và trẫm là thanh mai trúc mã nhiều năm, trẫm sao lại không rõ phẩm hạnh của nàng."

Hắn đương nhiên biết.

Chỉ là khi nắm trong tay hoàng quyền, uất ức của người khác vốn không quan trọng.

Ta không biểu cảm tựa vào vai hắn.

Đêm ấy, Ngụy Chương ở lại cung của ta.

Cung nữ của Quý phi quỳ ngoài cửa Chung Túy cung suốt một đêm, cũng không thể mời hắn rời đi.

Ngụy Chương hỏi ta, có muốn dọn về Trường Xuân cung hay không.

Ta suy nghĩ một lúc, rồi từ chối.

Hắn vuốt tóc trước trán ta: "Sao vậy, ở nơi hẻo lánh này quen rồi sao?"

"Đây là nơi tốt, thần thiếp không nỡ rời."

Ta thực sự đã phục sủng.

Chỉ là vẫn chưa đủ.

Trong chuyến săn b.ắ.n ở hành cung, Ngụy Chương mở tiệc chiêu đãi quần thần.

Rượu qua ba tuần, có người hành thích.

Kiếp trước cũng có một lần như vậy.

Thích khách b.ắ.n ba mũi tên, đều bị ám vệ của Ngụy Chương chặn lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8