Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
3
3.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì giáo viên kia và con bé đã c.ắ.n tôi chính là hai trong số những nhân vật chủ chốt tạo nên bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Lý Mân Tu. Thế nên tôi quyết định làm cho tới cùng, đem chuyện hai người bọn họ cậy thế bắt nạt học sinh kể hết cho hiệu trưởng, lại còn ám chỉ thêm việc quà cáp biếu xén giữa hai bên. Với khiếu ăn nói của một thành viên đội hùng biện đại học, tôi đã thuyết phục được ông ấy.
Hiệu trưởng đập bàn quyết định ngay lập tức: “Không thể nhẫn nhịn được! Nhất định phải cho thầy một lời giải thích thỏa đáng!”
Sau đó con đường học tiểu học của Lý Mân Tu thực sự bằng phẳng hơn rất nhiều, tôi cũng yên tâm phần nào. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu nhóc ba khối lớp, không thể lúc nào cũng trông chừng cậu được.
Lên cấp hai là bắt đầu chế độ nội trú, nhưng vì trường cũng gần nhà nên tôi vẫn xin ngoại trú.
Buổi học tối kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, ngày nào Lý Mân Tu cũng từ nhà sang chờ tôi, bảo về sớm nghỉ ngơi cậu nhóc cũng không chịu.
Ương bướng vô cùng.
Tôi vừa dọn đồ vừa đi ra ngoài, lớp trưởng vẫy vẫy tay: “Cậu cũng ra cổng trường à? Đi chung đi! Tớ ra cổng lấy ít đồ.”
Lớp trưởng tên là Dương Phong Ngộ, là người rất tốt bụng. Tôi nhỏ hơn mọi người hai tuổi nên cậu ấy thường xuyên chiếu cố tôi.
Cậu ấy hỏi: “Cậu về một mình không vấn đề gì chứ?”
“À, không sao, em trai tớ đang đợi.”
Tôi chỉ tay về phía Lý Mân Tu đang tựa lưng vào tường cách đó không xa. Nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, cậu nhóc quay người lại.
Nhìn Lý Mân Tu vẫn còn thấp hơn tôi gần một cái đầu, biểu cảm trên mặt Dương Phong Ngộ trở nên rất khó tả.
“Tớ thấy là, ừm… hay là bảo người lớn đưa đón thì tốt hơn?”
Tôi phì cười: “Không sao đâu, nhà tớ gần lắm, đi mấy bước là tới rồi.”
Sau khi chào tạm biệt Dương Phong Ngộ, cậu ấy về ký túc xá, còn tôi cùng Lý Mân Tu lững thững đi bộ về nhà.
Cậu nhóc đột nhiên hỏi: “Chị chê em thấp à?”
“Hả?” Tôi mất hai giây phản ứng, dở khóc dở cười, “Không có, chị có chê em thấp đâu.”
Lý Mân Tu như không nghe thấy lời tôi nói, tự lẩm bẩm: “Em sẽ cao lên thôi.” Cậu nhóc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trường tôi, bổ sung: “Lên cấp hai em nhất định sẽ cao hơn anh ta!”
Nhóc tì này, thật đáng yêu.
Tôi không nhịn được lại xoa xoa đỉnh đầu cậu nhóc: “Phải, lên cấp hai em nhất định sẽ cao hơn cậu ấy.”
Cậu nhóc rụt cổ lại, nghiêng đầu đi, có vẻ như hơi ngượng ngùng rồi.
Nghĩ đến việc Lý Mân Tu sắp lên cấp hai, tôi có chút bùi ngùi.
Trong nguyên tác, vào một ngày năm lớp 8 của cậu nhóc, ông cụ Giản biết được tin tức đứa cháu cưng của mình vẫn còn sống, vội vàng phái người đi tìm, nhưng lại bị người của chi thứ ba nhanh chân hơn một bước, bắt cóc cả Lý Mân Tu và Lý An Dữu.
Nghe nói mục tiêu của đối phương không phải mình, nguyên chủ vội vàng phủi sạch quan hệ, bị đá xuống xe giữa đường. Vì không muốn bị liên lụy nên cô ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi luôn, cũng không có ý định báo cảnh sát cầu cứu.
Tội nghiệp Lý Mân Tu bị nhốt trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng suốt ba ngày, lúc được cứu ra đã hôn mê bất tỉnh, phải đưa vào bệnh viện truyền dịch mấy ngày liền.
Một gia tộc ẩn chứa toàn hổ báo cáo chồn như vậy, Lý Mân Tu thực sự có thể sống sót tốt trong đó sao?
Đặc biệt là… sau khi tôi đã thay đổi nhiều tình tiết như vậy.
Tim tôi chợt thắt lại.
Cậu nhóc này thì chẳng biết tôi đang nghĩ gì, vẫn đang âm thầm khoe khoang với tôi: “Hôm nay tiết thể d.ụ.c chạy 400 mét, em đứng nhất cả lớp đấy…”
À đúng rồi.
Ít nhất thì thể chất của cậu nhóc đã được cải thiện rõ rệt.
Lúc qua đường, tôi quen tay định nắm lấy tay cậu nhóc, kết quả là cậu nhóc đã nhanh hơn tôi một bước nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi về phía trước, việc này trái lại làm tôi ngẩn ra.
Cái đồ kiêu ngạo này, lần đầu tiên chủ động thế đấy.
Thật đáng để kỷ niệm ngày này.
Tôi nhịn cười: “Này, làm gì có đạo lý nào để em trai dắt tay chị hả, phải để chị dắt em chứ, đồ học sinh tiểu học.”
Lý Mân Tu thẹn quá hóa giận quay đầu định nói gì đó, nhưng vì hai người đang ở trên đường nên lại thôi, cậu nhóc nghiêm túc quan sát tình hình mặt đường, nhìn trái ngó phải.
Bóng của tôi và cậu nhóc l.ồ.ng vào nhau, bị ánh đèn đường kéo dài thật dài.