Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Vị Thái Tử Gia Cấm Dục
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:59 | Lượt xem: 3

"Xin lỗi, Lục tiên sinh, lịch trình của tôi đã kín cả rồi."

Đùa gì chứ, ở cạnh một cái "máy phát ngôn tình" di động thế này, tôi sợ có ngày mình sẽ bị nhồi m.á.u cơ tim mất.

Lục Trầm dường như đã đoán trước được tôi sẽ từ chối. Anh ta thong thả rút từ trong túi ra một tấm thẻ đen, đưa đến trước mặt tôi.

"Giá cả, tùy cô đưa ra."

Miệng thì nói những lời chuẩn phong cách tổng tài bá đạo, nhưng trong lòng lại đang gào thét:

[Cầu xin em đấy, đồng ý đi mà.]

[Bao nhiêu tiền cũng được, bán luôn cái thân này cũng được.]

[Chỉ cần em chịu ở lại.]

[Em mà không ở lại, buổi tối tôi lại chẳng ngủ được mất.]

[Đã mất ngủ cả tuần rồi, cứ thế này chắc c.h.ế.t mất.]

Mất ngủ?

Tôi ngẩn người. Hóa ra anh ta tìm tôi không chỉ vì có ý đồ bất chính? Mà còn do vấn đề mất ngủ sao?

Tôi nhìn quầng thâm nhạt màu nơi đáy mắt anh ta, trong lòng bỗng chốc d.a.o động. Là một bác sĩ tâm lý có đạo đức nghề nghiệp, dường như… tôi không nên từ chối một bệnh nhân thực sự cần giúp đỡ. Dù rằng thế giới nội tâm của bệnh nhân này có hơi quá đỗi… phóng khoáng.

Trong lúc tôi còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lục Trầm lại bồi thêm một đòn:

"Hoặc là, tôi sẽ rêu rao chuyện cô bị va chạm đến chấn thương xương cụt ra ngoài."

Anh ta khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, dùng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Để cho mọi người đều biết, bác sĩ Tống đại tài lại đi 'ăn vạ' ngay trên đầu Lục Trầm tôi."

Tôi: "!!!"

Khốn kiếp! Sao người này có thể vô liêm sỉ đến mức đó chứ! Rõ ràng là anh ta đ.â.m vào tôi mà!

[Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.]

[Bảo bối à, tôi không cố ý đâu.]

[Không nói thế thì chắc chắn em sẽ không đồng ý.]

[Tôi chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi thôi.]

[Cầu xin em đấy.]

Nghe tiếng lòng cầu khẩn hèn mọn của anh ta, rồi lại nhìn khuôn mặt hống hách đầy đe dọa kia, tôi rơi vào trầm mặc sâu sắc.

Cái quái gì thế này… Rốt cuộc đây là loại tâm thần biến dị nào vậy!

3.

Cuối cùng, dưới sự công kích kép của tiền bạc và "đạo đức nghề nghiệp", tôi đã đầu hàng. Tôi trở thành bác sĩ tâm lý riêng của Lục Trầm.

Thù lao theo giờ: sáu con số.

Tôi thừa nhận, tôi đã rung động một cách đầy hổ thẹn.

Sáng sớm hôm sau, tôi được tài xế của Lục Trầm đón đến biệt thự riêng của anh ta. Nơi đó nằm ở lưng chừng núi, an ninh nghiêm ngặt, môi trường thanh tịnh như một chốn đào nguyên tách biệt với thế gian.

Lục Trầm dẫn tôi đến một phòng sách còn rộng hơn cả căn nhà của tôi, chỉ tay vào một chiếc bàn làm việc.

"Sau này cô sẽ làm việc ở đây. Phạm vi hoạt động của tôi chính là phạm vi làm việc của cô. Hiểu chứ?"

Tôi gật đầu, bụng bảo dạ: Hiểu rồi, chẳng qua là trực văn phòng thôi mà.

[Tốt quá, em ấy đồng ý rồi.]

[Sau này ngày nào cũng được nhìn thấy em ấy rồi.]

[Hôm nay em ấy mặc quần jeans, chân thẳng thật đấy.]

[Mông cũng cong nữa.]

[Muốn vỗ một cái quá.]

Tay tôi run lên, suýt chút nữa gạt phăng cái laptop vừa mới đặt xuống sàn. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật chuyên nghiệp, phải thật bình tĩnh. Mày là bác sĩ, anh ta là bệnh nhân. Đừng để những suy nghĩ rác rưởi hỗn loạn trong lòng anh ta làm ảnh hưởng.

Tôi hắng giọng, bắt đầu vào trạng thái làm việc.

"Lục tiên sinh, theo quy trình, chúng ta cần làm một bài đ.á.n.h giá sơ bộ trước. Anh có thể trò chuyện với tôi về những rắc rối gần đây không? Ví dụ như, chứng mất ngủ bắt đầu từ khi nào?"

Tôi lấy giấy b.út ra, chuẩn bị ghi chép. Lục Trầm ngồi xuống sofa, đôi chân dài duỗi ra, tư thế lười biếng mà ngạo mạn.

"Chẳng có gì đáng để nói cả. Cô cứ ngồi đó đi, đừng làm phiền tôi."

Tôi: "…"

Đại ca à, anh bỏ ra đống tiền mời tôi đến đây chỉ để làm vật trang trí thôi sao?

[Mẹ kiếp, ở gần thế này, căng thẳng quá.]

[Em ấy thơm thật, là mùi gì nhỉ?]

[Muốn xán lại gần ngửi thử quá.]

[Không được, phải nhịn, không được làm em ấy sợ.]

[Cứ để em ấy ngồi yên tĩnh như vậy, nhìn em ấy là mình thấy an tâm rồi.]

[Hình như không còn thấy phiền muộn như trước nữa.]

Hóa ra là vậy. Sự hiện diện của tôi, bản thân nó đã là một phương pháp "trị liệu". Xem ra vấn đề của anh ta còn phức tạp hơn tôi tưởng. Đó là một sự phụ thuộc mãnh liệt, gần như cố chấp.

Tôi quyết định đổi chiến thuật. Nếu anh ta không chịu nói, vậy thì tôi sẽ quan sát. Tôi im lặng ngồi sau bàn làm việc, giả vờ xử lý công việc riêng. Thực tế, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt lên người anh ta, và cả cái "máy chạy dòng suy nghĩ" trong đầu anh ta nữa.

Trôi qua một buổi sáng, tôi đại khái đã nắm bắt được quy luật. Tiếng lòng của Lục Trầm cơ bản chính là một cuốn "Tuyển tập lời thoại nội tâm của Tổng tài bá đạo yêu tôi" di động.

Tôi uống nước, trong lòng anh ta nghĩ: [Môi mềm mướt quá, muốn hôn.]

Tôi gõ bàn phím, anh ta thầm nghĩ: [Ngón tay vừa dài vừa trắng, muốn nắm quá.]

Tôi đứng dậy vươn vai một cái…

[Đường cong này! Tuyệt phẩm! Sắp chảy m.á.u cam mất thôi!]

Tôi: "…"

Tôi lặng lẽ thu cánh tay đang vươn dở lại. Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bị t.a.i n.ạ.n lao động mất.

Buổi trưa, quản gia mang cơm đến. Bốn món một canh, tinh tế và phong phú. Lục Trầm ăn rất ít, hầu như chẳng động đũa mấy. Còn tôi thì đói đến mức không chịu nổi, cứ thế vùi đầu vào ăn.

[Ăn ngon lành thật đấy.]

[Trông giống hệt một con chuột túi nhỏ, hai má phúng phính.]

[Đáng yêu quá.]

[Muốn nựng một cái.]

Động tác ăn cơm của tôi khựng lại. Cảm giác mình giống như một thiếu nữ ngây thơ đang bị kẻ biến thái rình rập vậy. Tôi đặt đũa xuống, lau miệng.

"Lục tiên sinh, có vẻ như khẩu vị của anh không được tốt lắm."

Anh ta ngước mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm. Không có hứng ăn."

[Nhìn thấy em là tôi no rồi.]

[Sắc đẹp thay cơm, người xưa quả không lừa ta.]

[Mà không đúng, nhìn thấy em lại càng thấy đói hơn.]

[Muốn "ăn" em.]

Tôi: "Khụ khụ khụ!"

Cứu mạng! Ai đó tắt giùm cái máy phát ngôn tình này đi được không! Tôi cảm thấy tố chất chuyên môn của mình đang đối mặt với thử thách chưa từng có.

Buổi chiều, tôi quyết định chủ động tấn công. Tôi cầm một bản đ.á.n.h giá tâm lý chuyên nghiệp đi tới.

"Lục tiên sinh, để hiểu rõ hơn về tình trạng của anh, phiền anh điền vào bản đ.á.n.h giá này."

Lục Trầm nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Phiền phức thế?"

[Cái thứ quỷ gì đây, sao mà lắm câu hỏi thế.]

[Chẳng muốn viết tí nào.]

[Nhưng mà em ấy đang ở gần mình quá. Thơm thật.]

[Thôi kệ, viết thì viết, em ấy vui là được.]

Anh ta nhận lấy tờ khai và b.út, tựa người vào sofa như một vị đại gia rồi bắt đầu trả lời. Tôi đứng bên cạnh, giả vờ hướng dẫn nhưng thực chất là đang "nghe lén". Tốc độ làm bài của anh ta rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ.

Nhưng khi nhìn thấy một câu hỏi, anh ta bỗng dừng lại. Câu hỏi là: "Gần đây có người hoặc sự việc nào khiến bạn cảm thấy đặc biệt yên tâm không?"

Anh ta cầm b.út, im lặng rất lâu. Sau đó, ở ô lựa chọn "Có", anh ta đ.á.n.h một dấu tích thật mạnh.

[Có.]

[Chính là em.]

[Tống Chi.]

[Liều t.h.u.ố.c của tôi.]

Trái tim tôi vào khoảnh khắc ấy như bị thứ gì đó va nhẹ vào. Hơi chua xót, lại có chút mềm lòng. Hóa ra trong lòng anh ta, tôi chính là "liều t.h.u.ố.c" của anh.

Nhận thức này khiến tất cả những ngượng ngùng và khó chịu trước đó tan biến ngay lập tức. Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ khi được cần đến. Và còn có một chút… xót xa. Người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ không một kẽ hở này, hóa ra nội tâm lại mong manh và đầy sự phụ thuộc đến thế.

Sự tương phản mãnh liệt này khiến một bác sĩ tâm lý như tôi, lần đầu tiên nảy sinh sự tò mò ngoài công việc đối với bệnh nhân của mình. Tôi đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì mới trở thành bộ dạng như hiện tại.

Để tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của Lục Trầm, tôi quyết định bắt đầu từ người thân cận nhất với anh ta — Cố phu nhân.

Tôi tìm một cái cớ, nói rằng cần trao đổi với người nhà về "tình trạng bệnh". Cố phu nhân rất phối hợp, hẹn gặp tôi tại một quán cà phê bà thường lui tới.

"Bác sĩ Tống, Tiểu Trầm… nó không gây rắc rối cho cháu chứ?" Cố phu nhân vẻ mặt lo lắng.

Tôi lắc đầu, cân nhắc rồi mở lời: "Cũng ổn ạ. Chỉ là cháu muốn tìm hiểu thêm về quá trình trưởng thành của anh ấy, điều này sẽ giúp ích cho việc điều trị chứng mất ngủ và lo âu."

Cố phu nhân thở dài, ánh mắt lộ vẻ xót thương.

"Thằng bé này, số khổ."

Bà kể, cha mẹ Lục Trầm đã qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n do đấu đá thương trường khi anh còn rất nhỏ. Anh được ông nội, cũng chính là Chủ tịch tập đoàn Lục thị, đón về. Lục lão gia t.ử là một người cực kỳ độc đoán và nghiêm khắc, cách ông giáo d.ụ.c Lục Trầm gần như là quản lý theo kiểu quân đội.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8