Bị Chồng Bỏ Rơi Lúc Khó Khăn, Tôi Trúng Số Cầm Tiền Báo Đáp Nhà Ngoại
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:20:30 | Lượt xem: 3

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi vẫn chưa có chút cảm giác chân thực nào, cứ như vẫn còn đang ở trong một giấc mộng phát tài.

Đến tối, một nhà ba người chúng tôi nhìn nhau trong bệnh viện, trên mặt ai nấy đều hiện rõ niềm vui giống hệt nhau.

Bố tôi kích động đến mức mặt mày hớn hở, vừa định nói gì đó đã bị mẹ tôi ngắt lời: “Nói nhỏ thôi, tiền tài không được để lộ!”

Bố tôi gật đầu, nói: “Phải phải phải!”

Nhưng ông không kìm nổi sự phấn khích ấy, bèn hạ thấp giọng nói: “Trừ thuế xong, cầm về gần 8 triệu tệ! Cả đời bố còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!”

Mẹ tôi vui mừng một lúc, rồi lại buồn bã nói: “Nhưng đây đều là tiền con gái mình đổi bằng mạng sống mà có!”

Mẹ tôi vẫn luôn tin rằng chuyện tôi trúng thưởng và gặp t.a.i n.ạ.n xe là có liên quan với nhau.

Nhìn từ một góc độ nào đó, nói là phúc họa đi cùng nhau cũng không sai.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng cảm khái câu nói đó.

Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất.

Nếu không có vụ t.a.i n.ạ.n này, tôi thế nào cũng sẽ không phát hiện ra nhân phẩm khốn nạn của Từ Siêu, còn sẽ cùng anh ta chia sẻ khối tài sản này.

Mấy năm kết hôn nay, tự hỏi lòng mình, tôi đã một lòng một dạ với anh ta, dốc hết tim gan.

Nếu đổi lại vị trí, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh ta.

Chẳng lẽ tôi là kiểu người mù quáng vì yêu sao?

Nhưng chung thủy với tình cảm thì có gì sai chứ?

Bây giờ là Từ Siêu không chịu nổi thử thách, vậy thì đừng trách tôi vứt bỏ anh ta.

Sau khi tôi tỉnh lại, họ hàng bạn bè trong nhà, cô dì chú bác đều lần lượt tới thăm tôi.

“Con bé này, tỉnh lại là tốt rồi, làm bố mẹ con suýt bị dọa c.h.ế.t!”

“Dù sao thì mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, đừng lo gì cả!”

Mọi người đều thật lòng vui cho tôi.

Em họ tôi còn vì chuyện này mà đăng một bài lên vòng bạn bè.

Không ngờ bài đăng đó lại để Từ Siêu nhìn thấy.

Chưa đến một tiếng sau, anh ta đã vội vã chạy tới bệnh viện.

“Em… em tỉnh rồi mà sao cũng không ai báo cho anh một tiếng?”

Từ Siêu có chút không được tự nhiên, giọng nói yếu ớt để lộ sự chột dạ của anh ta.

Vào thời khắc mấu chốt, anh ta đã từ bỏ tôi.

Bây giờ tôi tỉnh lại, hồi phục như cũ, chắc chắn anh ta rất hối hận.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Đó là vợ anh, nếu anh chịu đến thăm nó, chẳng lẽ còn không biết tình hình của nó sao?”

Bố tôi cũng chẳng cho anh ta sắc mặt tốt: “Đừng có mèo khóc chuột giả từ bi nữa! Chúng tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi!”

Bố mẹ tôi không hề khách sáo với Từ Siêu, bởi vì tôi đã nói rõ với họ từ trước.

Nếu Từ Siêu đã không đáng tin như vậy, thì tôi cần gì phải tiếp tục sống với anh ta nữa?

Tôi dặn bố mẹ, nhất định phải tỏ ra cực kỳ tức giận, hơn nữa tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện lĩnh thưởng.

Bây giờ chỉ cần thuận lợi ly hôn, giành được quyền nuôi con gái, thì cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại Từ Siêu và cái nhà đó nữa.

Từ Siêu thấy tôi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, lúng túng một lúc rồi mới bước tới, hạ giọng nói: “Huệ Nhiên, xin lỗi em. Không phải là anh không muốn cứu em. Tình hình nhà mình em cũng biết, Nhã Nhã còn nhỏ, anh cũng phải đi tìm việc, những gì anh làm đều là vì cái nhà này.”

Vì cái nhà này thì có thể từ bỏ tôi sao?

Lẽ nào tôi không phải là một phần của cái nhà này sao?

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu không có bố mẹ em, bây giờ em đã c.h.ế.t rồi. Giờ anh nói gì cũng vô ích, em sẽ không tin anh nữa. Xuất viện xong, chúng ta đi ly hôn.”

Lời tôi nói đanh thép như đóng đinh, Từ Siêu vội vàng lắc đầu: “Huệ Nhiên, em đừng như vậy. Bây giờ em đã ổn rồi, anh… anh cũng tìm được việc rồi, gia đình ba người chúng ta cứ sống t.ử tế với nhau đi. Nhã Nhã vẫn đang ở nhà đợi em đấy. Em tỉnh rồi, con bé sẽ vui biết bao!”

Nhã Nhã chắc chắn sẽ vui, nhưng lời thật lòng của Từ Siêu thì tôi sẽ không tin nữa.

Tôi quay mặt đi, thở dài nói: “Em không muốn tiếp tục sống với một người như anh nữa, một chút bảo đảm cũng không có. Bây giờ em còn có bố mẹ. Nếu vài năm nữa lại gặp phải chuyện như vậy, chẳng phải em sẽ c.h.ế.t cũng không được rõ ràng sao?”

Yêu đương cái gì chứ?

Ai dám lấy mạng mình ra đ.á.n.h cược với hôn nhân?

Từ Siêu biện giải: “Huệ Nhiên, anh không phải là người như em nghĩ đâu, em cũng nghĩ đến tình hình gia đình mình đi…”

Anh ta càng nói càng trôi chảy, dường như chính anh ta cũng đã tự thuyết phục được bản thân.

“Tình hình nhà mình em cũng biết. Không phải anh không yêu em, nhưng Nhã Nhã còn nhỏ, còn phải học thêm, bố mẹ anh điều kiện cũng không tốt, tuổi cũng đã lớn, thật sự cũng cần có người chăm nom. Anh vô dụng, mãi vẫn chưa tìm được việc, viện phí của em nhiều như vậy, cho dù vét sạch tiền trong nhà cũng không đủ! Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn con bé thất học sao?”

Đúng là chuyện cười!

Tiểu học là giáo d.ụ.c bắt buộc, hiện giờ thì tốn bao nhiêu tiền chứ?

Lớp mỹ thuật cũng đã nộp trước theo cả gói rồi.

Anh ta nói nhiều như vậy, nhưng quy về một câu thì chính là: “Anh vô dụng.”

Tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa, hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Nếu anh thật lòng còn muốn sống với em như trước, thì hãy thanh toán viện phí mấy ngày trước của em đi. Bố mẹ anh không giàu, bố mẹ em càng không giàu. Bây giờ em vẫn là vợ anh, tài sản của hai chúng ta đều là tài sản chung của vợ chồng. Trong nhà rõ ràng vẫn còn một khoản tiết kiệm, bây giờ anh lấy ra đi. Nếu không, em càng nhìn rõ anh hơn.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8