Bị Chồng Bỏ Rơi Lúc Khó Khăn, Tôi Trúng Số Cầm Tiền Báo Đáp Nhà Ngoại
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:20:32 | Lượt xem: 3

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gặp Từ Siêu nữa.

Ai ngờ đúng vào nửa năm sau đám cưới mới của anh ta, người này lại đột nhiên tìm tới cửa.

Anh ta hẹn tôi gặp ở một nhà hàng.

Vừa gặp mặt, anh ta đã hùng hổ chất vấn: “Cơ Huệ Nhiên, tôi hỏi cô, tiền mua nhà mới với mở tiệm trà sữa của cô là từ đâu ra?”

Trong lòng tôi giật thót một cái.

Sao anh ta lại nghĩ tới chuyện này?

Tôi thản nhiên nói: “Tôi có tiền từ đâu thì liên quan gì tới anh?”

Trên mặt Từ Siêu lộ ra vẻ tham lam, cười lạnh nói: “Cô đừng chối nữa. Nói cho cô biết, tôi đã nghe nói rồi, có phải nhà cô trúng thưởng không?”

Chuyện trúng thưởng sao lại lộ ra ngoài được?

Trong lòng tôi hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Hai chúng ta ly hôn lâu rồi, anh không có tư cách hỏi chuyện nhà tôi.”

Từ Siêu lớn tiếng nói: “Cô đừng có chuyển đề tài! Tôi nhớ ngày cô bị t.a.i n.ạ.n xe, hình như cô có hét với tôi một câu gì đó về trúng thưởng. Lúc đó tôi không nghe rõ. Sau đó cô xảy ra tai nạn, tôi cũng quên mất chuyện đó.”

“Cơ Huệ Nhiên à Cơ Huệ Nhiên! Cô đúng là đủ xảo quyệt! Tờ vé số trúng thưởng của nhà cô là do cô mua, đúng hay không?”

Anh ta hỏi dồn dập một tràng, giống như bản thân đã nắm được nhược điểm gì của tôi vậy.

Tôi không biết anh ta chỉ muốn thăm dò, hay là thật sự có chứng cứ gì.

Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể một mực phủ nhận.

Tôi nói: “Nhà tôi có bao nhiêu tiền thì liên quan gì tới anh? Anh còn dám nhắc tới chuyện t.a.i n.ạ.n xe sao? Nếu không có bố mẹ tôi, tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi! Bây giờ tự dưng anh chạy tới nói mấy lời kỳ quái như vậy, là nghĩ tiền đến phát điên rồi, hay là sinh ảo giác?”

Từ Siêu vẫn không chịu buông tha, nói: “Lời cô nói tôi không tin. Người trúng thưởng hôm đó chắc chắn là cô! Số tiền đó là tài sản chung của vợ chồng, cô phải chia cho tôi một nửa!”

“Cô nghe đây, tôi đã có chứng cứ rồi! Một năm trước, tiệm vé số gần nhà chúng ta có người trúng 10 triệu tệ. Tôi tìm được ảnh người đi nhận thưởng. Tuy có đeo khẩu trang, nhưng người trong ảnh chính là bố mẹ cô!”

Biểu cảm của anh ta có chút điên cuồng, giống như phát điên rồi, tràn đầy d.ụ.c vọng tham lam.

Thấy tôi không nói gì, anh ta lấy ra một tấm ảnh mờ nhòe.

Quả nhiên đó là ảnh chụp lúc bố mẹ tôi đi nhận thưởng.

Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh ta tìm được bằng cách nào?

Thấy tôi trầm ngâm, Từ Siêu đắc ý nói: “Nếu không phải Tiểu Linh nhắc nhở, tôi còn không nghĩ ra được! Cô giấu cũng đủ kỹ đấy!”

Tiểu Linh hình như chính là cô vợ trẻ mới cưới của anh ta.

Nghe anh ta nói như vậy, tôi đại khái cũng đoán được quá trình sự việc.

Cô vợ trẻ kia thấy tôi ở nhà mới, mở tiệm trà sữa, sống rất sung túc, chắc chắn tưởng số tiền đó là Từ Siêu cho.

Nhưng Từ Siêu rõ ràng không có tiền.

Anh ta biết điều kiện kinh tế của nhà tôi, cho nên mới nhớ lại câu nói tôi nói trên xe năm đó.

Mà gần nhà tôi chỉ có đúng một tiệm vé số từng trúng giải lớn.

Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết đó là kỳ nào.

Nói cho cùng, Từ Siêu chính là nghĩ tiền đến phát điên, nên mới lần theo dấu vết tìm tới đây.

Sau khi xâu chuỗi rõ đầu đuôi, trong lòng tôi càng thêm vững vàng, cười nhạt nói: “Bố mẹ tôi trúng thưởng, thì đó là tiền của họ, không liên quan gì đến tôi, càng không liên quan gì đến anh. Hơn nữa vé số lại không ghi tên, ai cầm thì là của người đó, ai đi lĩnh thưởng thì là của người đó.”

Tôi đã sớm đề phòng Từ Siêu sẽ tới quấy rối, từ trước đã tìm hiểu rõ rất nhiều kiến thức pháp luật.

Từ Siêu có chút mất bình tĩnh, nói: “Không đúng! Tôi hiểu bố mẹ cô, họ chắc chắn sẽ không mua vé số. Bình thường chỉ có cô thỉnh thoảng mới có thói quen mua vé số, cho nên tờ vé số đó nhất định là của cô!”

Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, cứ như tận mắt nhìn thấy tôi mua vậy.

“Nếu cô không chia một nửa số tiền đó cho tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên!”

Anh ta hung dữ uy h.i.ế.p.

Tôi cười lạnh, nói: “Tôi thấy anh nghèo đến phát điên rồi! Tôi không đưa thì anh làm được gì? Cùng lắm anh cứ đi kiện đi, tôi cũng không sợ!”

Thấy tôi không nhượng bộ chút nào, Từ Siêu gào lên: “Cô cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc sao? Hơn 4 triệu tệ đấy! Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ!”

Không từ bỏ thì anh ta có thể làm gì được?

Cho dù tờ vé số là tôi mua, cũng hoàn toàn có thể nói là tôi mua giúp bố mẹ, là bố mẹ đưa tiền cho tôi.

Cho nên chuyện này vốn dĩ không thể nói cho rõ ràng được.

Huống hồ, người đi nhận thưởng là bố mẹ tôi.

Vậy nên chỉ cần tôi nói tờ vé số là của bố mẹ, thì Từ Siêu cũng không có cách nào với tôi.

Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, cho dù anh ta muốn truy cứu, cũng không thể thành công.

Từ Siêu cũng hiểu đạo lý đó, nhưng anh ta c.h.ế.t cũng không cam lòng, thế là kiện dân sự tôi.

Tôi không hề hoảng, lập tức tìm luật sư để ứng phó.

Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, từ đầu đến cuối tôi và bố mẹ đều nói vé số là của họ, Từ Siêu hoàn toàn không có cách nào.

Vụ kiện giằng co rất lâu, cuối cùng anh ta vẫn thất bại.

Nhưng anh ta không chịu từ bỏ, ngày nào cũng chạy tới nhà tôi gây rối.

Nhìn cái dáng vẻ đó, cho dù có chơi trò lưu manh vô lại, anh ta cũng muốn chia được một chén canh.

Nhưng khu dân cư mới kiểm soát ra vào rất nghiêm, bảo vệ sẽ gọi điện cho tôi trước rồi mới cho khách vào.

Tôi dặn bảo vệ rằng người này là tới quấy rối tôi, tuyệt đối không được cho anh ta vào.

Từ Siêu chỉ có thể đứng ngoài cổng mà bất lực than thở.

Không vào được nhà tôi, anh ta liền chạy tới tiệm trà sữa tìm tôi.

Để khiến anh ta bớt quấy rối, tôi từng tìm luật sư kiện anh ta không trả tiền cấp dưỡng cho con gái, yêu cầu tòa án lập tức cưỡng chế thi hành.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8