Đừng Đợi Một Người Không Có Câu Trả Lời.
1
Trong buổi tiệc mừng công hôm ấy, tôi suýt chút nữa đã bóp nát con tôm trên tay thành bùn.
Trình Thác uống quá chén, cầm ly rượu vỗ bàn bôm bốp:
“Hôm nay dự án thành công mỹ mãn rồi, có vài người cũng nên mượn ‘gió đông’ này mà chốt luôn quan hệ đi nhỉ?”
Cả căn phòng bỗng chốc vang lên những tiếng la ó, huýt sáo ầm ĩ.
Người thì thổi kèn, kẻ thì gào lên “Hôn đi!”.
Thậm chí có mấy tay đồng nghiệp xấu tính còn đẩy mạnh tôi về phía Chu Tự Bạch một cái.
Vành tai tôi nóng bừng, tê dại.
Phản ứng đầu tiên của tôi là định mắng người.
Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra, tôi lại chẳng mắng nổi một câu.
Tôi thậm chí còn rất yếu đuối mà liếc nhìn Chu Tự Bạch một cái.
Anh đang tựa lưng vào ghế, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, lông mày cong cong ý cười. Vẫn là dáng vẻ ung dung tự tại, có thể nhẹ nhàng nắm bắt mọi tình huống như thế.
Anh nhìn tôi trước.
Sau đó, anh nâng ly rượu lên, gõ nhẹ xuống cạnh bàn.
“Đừng nhốn nháo nữa.”
Giọng anh rất nhẹ.
Căn phòng vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Giây tiếp theo, anh mỉm cười nói nốt vế sau:
“Dạo này tôi đang hẹn hò rồi.”
“Chờ khi nào tình cảm ổn định, tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa.”
Trình Thác ngẩn ra, rồi giọng hắn còn oang oang hơn trước:
“Thật hay đùa đấy? Ai thế? Tụi này có quen không?”
Chu Tự Bạch cười:
“Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi.”
Cả bàn tiệc lại một lần nữa bùng nổ.
Chỉ có tôi vẫn ngồi lặng im tại chỗ, bên tai như thể bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.
Con tôm trong tay tôi, bóc mãi mà chẳng xong.
Vỏ tôm đ.â.m vào đầu ngón tay, có hơi đau.
Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình đã bị cứa rách tay.
Một giọt m.á.u nhỏ rỉ ra.
Chẳng ai nhìn thấy.
Cũng tốt.
Bởi vào giây phút đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.
Hóa ra có những sự mập mờ thực sự chỉ tồn tại được khi có người ngoài gán ghép.
Chỉ cần người trong cuộc thốt ra một câu, nó sẽ kết thúc một cách vô cùng… "tử tế".
Nhưng lúc đó tôi không biết.
Điều thực sự khó khăn không phải là đêm nay.
Mà là sau này tôi mới nhận ra, mình hoàn toàn không cách nào giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên gặp Chu Tự Bạch, tôi đã muốn… đốt vàng mã cho anh ta rồi.
Hôm đó tôi vừa mới được nhận làm nhân viên chính thức, lần đầu tự mình theo một dự án từ đầu đến cuối.
Lúc sếp đẩy tôi đi gặp khách hàng, vẻ mặt ông ấy hiền từ vô cùng:
“Tuổi trẻ mà, phải rèn luyện nhiều vào.”
Dịch sang tiếng người thì là: “Ai rảnh thì đi mà c.h.ế.t thay.”
Tôi ôm máy tính vào phòng họp, vẫn không ngừng làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Không sao đâu.
Chẳng phải chỉ là báo cáo thôi sao?
Chẳng phải chỉ là khách hàng thôi sao?
Chẳng phải chỉ là một bản phương án thôi sao?
Sự thật chứng minh, trước khi làm việc thì đừng có dại mà tự lập kỳ vọng quá cao (flag).
Chu Tự Bạch ngồi ở vị trí chủ tọa, lật xem xong bản kế hoạch của tôi thì ngước mắt nhìn tôi, mỉm cười một cái.
Khoảnh khắc đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta thậm chí không hề tệ.
Người này trông giống một người tốt đấy chứ.
Đường nét thanh tú, sạch sẽ, lúc cười lên trông cũng không hề giả tạo.
Nhưng rồi, anh ta mở miệng:
“Sơ đồ di chuyển của sự kiện này là ai sắp xếp vậy?”
“Cô định để khách mời từ khu vực check-in chen chúc thẳng sang khu trưng bày chính, tiện thể trải nghiệm cảm giác đi tàu xe về quê ăn Tết luôn à?”
Tôi đứng cạnh máy chiếu, cả người hóa đá.
Anh ta cúi đầu lật thêm hai trang, lại nói:
“Thời gian của nhà cung cấp siết quá c.h.ặ.t, vật liệu dự phòng thì không có, phương án dự phòng ngày mưa thì bỏ trống.”
“Hứa Mai, công ty các cô làm phương án dựa vào sự liều mạng à?”
Cả phòng họp im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió điều hòa.
Tôi hận không thể tìm ngay một cái khe nứt nào đó để chui xuống.
Sau khi tan họp, tôi vừa thu dọn máy tính vừa rủa thầm anh ta trong lòng.
Lâm Ngạn xuống lầu đón tôi đi ăn, nhìn cái bản mặt "như đưa đám" của tôi thì bật cười thành tiếng:
“Bị ăn hành rồi à?”
Tôi ngậm ống hút, mặt không cảm xúc:
“Phụ trách bên A, Chu Tự Bạch.”
Lâm Ngạn “ồ” lên một tiếng:
“Có phải cái tay trông thì có vẻ tươi nắng, nhưng thực tế là ‘Diêm vương sống’ chuyên sát phạt bên B không?”
Tôi ngẩng đầu:
“Hóa ra danh tiếng của anh ta đã thối nát đến mức này rồi sao?”
Lâm Ngạn vỗ vai tôi:
“Chúc mừng nhé, trúng ngay boss ẩn rồi.”
Tôi cười lạnh:
“Tốt lắm.”
“Đời này tôi sẽ không bao giờ thích loại người như thế.”
Sau này nghĩ lại mới thấy, con người ta đừng bao giờ nói lời quá tuyệt đường lui.
Bởi vì ông trời nghe thấy, ông ấy sẽ cười cho đấy.
Đêm đó, tôi ở lại công ty sửa phương án đến tận một giờ rưỡi sáng.Cả tầng lầu chỉ còn lại tôi và dì lao công.Máy in vừa nhả giấy vừa phát ra những tiếng kêu rệu rã như thể sắp đứt hơi đến nơi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp đứt hơi rồi.
Điện thoại rung lên một cái.Là thông báo có email mới. Người gửi: Chu Tự Bạch.
Tôi nhìn cái tên đó mất hai giây, suýt thì tưởng mình thức đêm nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Nhấn vào xem, có ba tệp đính kèm:
【Gợi ý chỉnh sửa thực thi】
【Tham khảo sơ đồ di chuyển tại mặt bằng】
【Các trường hợp tương tự trước đây】
Tôi tiện tay tải xuống tệp đầu tiên. Xem được năm phút, bao nhiêu bực dọc trong lòng đều tan biến sạch sành sanh.Bởi vì anh ta sửa quá chi tiết. Chi tiết đến mức vị trí nào của mặt bằng dễ gây tắc nghẽn nhất, sơ đồ di chuyển để khách mời chụp ảnh bị xung đột ở đâu, hay lúc chuyển cảnh trên sân khấu thì nhân viên nào dễ luống cuống nhất… anh ta đều đ.á.n.h dấu ra hết.Trang cuối cùng còn có một dòng ghi chú:
【Giao bản mới cho tôi trước 10 giờ sáng mai.】
【Đừng dùng mạng sống để đ.á.n.h cược với việc thực thi.】
Tôi ngây người nhìn dòng chữ đó hồi lâu. Lâm Ngạn vừa hay gửi tin nhắn WeChat tới:
【Còn sống không?】
Tôi trả lời nó:
【Còn sống.】
Nghĩ đoạn, tôi bồi thêm một câu:
【Tên Diêm Vương sống kia vừa gửi cho tao "Cẩm nang sinh tồn" giữa đêm khuya này.】
Mười giờ sáng hôm sau, tôi vác hai quầng thâm mắt gấu trúc bước vào phòng họp.Chu Tự Bạch ngước mắt liếc tôi một cái:
“Bên B các cô thức đêm là văn hóa truyền thống của công ty à?”
Tôi đặt bản kế hoạch mới trước mặt anh ta:
“Không phải ạ.”
“Là tố chất nghề nghiệp bị ngài ép ra đấy thôi.”
Anh ta khẽ cười, cúi đầu lật xem tài liệu.Đến trang thứ ba, anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt giấy:
“Bản này dùng được rồi.”
Tôi vừa mới thở phào một cái thì gã quản lý dự án bên tôi đã bắt đầu "đổ vỏ", nói rằng việc đưa sai tài liệu giai đoạn đầu cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Ý đồ quá rõ ràng: lính mới mà, gánh tội thay chút cho nhớ đời.
Tôi còn chưa kịp há miệng thanh minh.Chu Tự Bạch đã lạnh lùng gấp tài liệu lại trước một bước.
“Phần này không phải lỗi của cô ấy.”
“Phía các anh đưa bản cũ, cô ấy là người tiếp nhận cuối cùng.”
Phòng họp tức thì rơi vào im lặng.Tôi vô thức nhìn anh ta.Anh ta không nhìn tôi, chỉ đặt cây b.út xuống bàn cái "cạch".
“Phương án làm dở thì có thể sửa.”
“Nhưng đừng có mà đổ tội lung tung.”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi phát hiện ra người đàn ông này, mắng thì mắng thật, nhưng ít nhất nhát d.a.o nào đ.â.m ra anh ta cũng biết rõ là nên đ.â.m vào đâu.Cũng chính từ ngày hôm đó, cảm xúc của tôi dành cho Chu Tự Bạch bắt đầu… "mọc lệch" hướng.