Chị họ muốn thao túng tôi
Chương 4
Nguyên liệu đã bị trộm mất, tôi vội vàng liên lạc với vài nhà cung cấp, yêu cầu họ chuẩn bị lại hàng hóa cho mình.
Nhưng dù sao hôm nay tiệm cũng không thể mở bán bình thường được.
"Nếu chúng ta đóng cửa tiệm, chẳng phải là lợi cho bên kia sao ạ?" Một nhân viên không cam tâm nói.
Chẳng phải đây đúng là kế hoạch của chị họ sao? Vừa giải quyết được vấn đề nguyên liệu, lại còn khiến tôi buộc phải đóng cửa tiệm.
Thêm nữa là thiết kế cửa hàng của chị ta giống hệt bên tôi, đương nhiên khách hàng sẽ đổ dồn sang cửa hàng bên cạnh.
Tôi tuyệt đối sẽ không để chị ta được như ý nguyện.
Cảnh sát nhanh ch.óng tới cửa hàng.
Tiệm lẩu bị trộm nguyên liệu đúng là chuyện lạ đời. Nhất là khi chính cha ruột lại dắt người ngoài đi trộm đồ của con gái mình.
Nói ra ngoài đúng là xấu mặt, người ta cười cho thối mũi.
Tôi cùng nhân viên dẫn cảnh sát theo, cả một đám người xông thẳng vào tiệm lẩu của chị họ.
Trong tiệm người đông nườm nượp, ồn ào náo nhiệt. Chị họ mặc chiếc váy đỏ rực, bận rộn chạy đôn chạy đáo trong sảnh.
Ai không biết chuyện chắc còn tưởng chị ta đang làm đám cưới không chừng.
Ngay lúc chúng tôi bước vào, chị họ tinh mắt nhìn thấy chúng tôi ngay. Chị ta lao nhanh tới, chặn đường tôi lại: "Tiểu Kiều, cô làm cái trò gì thế?"
Chị ta liếc nhìn đám cảnh sát phía sau tôi, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì mà gương mặt nhanh ch.óng bình tĩnh trở lại.
"Cô dẫn mấy người này tới đây có ý gì, chẳng lẽ thấy chị làm ăn phát đạt nên cố tình tới gây rối à?"
Chị họ không hề hạ thấp giọng, rất nhiều người đã nghe thấy. Vốn dĩ ai cũng thích hóng chuyện, thế là không gian ồn ào bỗng chốc im bặt.
Viên cảnh sát dẫn đầu bước lên một bước,
"Thưa cô, chúng tôi nhận được tin báo có người nghi ngờ lấy trộm nguyên liệu nấu ăn của người khác nên tới đây để xác minh."
Nói xong, cảnh sát đưa hình ảnh từ camera giám sát tiệm tôi ra, gương mặt chị họ được phóng to rõ rệt trên màn hình.
Chị họ như đã đoán trước được tình cảnh này, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi: "Các đồng chí cảnh sát, chắc chắn các anh bị cô em gái này của tôi lợi dụng rồi. Đúng là tôi có lấy nguyên liệu từ tiệm nó thật, nhưng do chú nhỏ của tôi cả đấy."
Chị ta hất cằm về phía cha tôi ra hiệu.
"Chính là bố nó biết tiệm chúng tôi không đủ nguyên liệu nên đã đích thân dẫn chúng tôi đi lấy đấy. Chúng tôi đều là người một nhà, bố nó lấy đồ trong tiệm con gái mình thì sao gọi là trộm cắp được?"
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn thấy sốc trước màn mặt dày vô liêm sỉ của chị ta.
Không chỉ chị họ, mấy người họ hàng khác nghe thấy cũng xông tới bênh vực. Khăng khăng khẳng định là cha tôi dẫn họ đi chuyển nguyên liệu, không tính là trộm cắp.
Ngay sau đó, cha tôi từ trong bếp bước ra.
Thấy tôi dẫn người tới tiệm, sắc mặt ông sa sầm lại.
"Các đồng chí cảnh sát, đừng hiểu lầm, mấy thứ nguyên liệu đó là tôi lấy, tôi lấy đồ trong tiệm con gái mình chứ có phải lấy đồ người ngoài đâu, làm sao tính là phạm pháp?"
Vừa nói, ông vừa quay sang lườm tôi, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn: "Trần Kiều, con bị hâm à? Chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ với họ hàng mà con báo cảnh sát bắt cha mình? Trong mắt con còn coi cha là cha không hả? Đều là người một nhà cả, lấy ít nguyên liệu thì đã làm sao, có cần thiết phải làm ầm ĩ, vứt mặt mũi trước bàn dân thiên hạ thế này không?"
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lớn hơn. Nhìn vẻ mặt họ, tôi hiểu ngay: Vụ này đúng là còn hấp dẫn hơn cả ăn lẩu!
Đủ loại ánh mắt dán c.h.ặ.t vào chúng tôi.
Chị họ đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ đắc ý không ai hay biết. Chị ta đinh ninh rằng tôi không thể nào làm lớn chuyện tới cùng.
Sau khi cảnh sát biết quan hệ của chúng tôi cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử nhìn tôi: "Việc này…"
Thực ra tôi cũng biết, chuyện này cùng lắm chỉ coi là việc nhà, cảnh sát quả thật khó lòng can thiệp.
Con gái lại bắt cha mình đi tù vì lấy nguyên liệu trong tiệm ư?
Nếu tôi thực sự làm thế thì danh tiếng cũng chẳng còn gì. Từ nay về sau, e là chuyện kinh doanh tiệm lẩu cũng bị ảnh hưởng.
Ngay lúc đó, chị họ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ đắc ý như đang ban ơn.
Chị ta lớn tiếng nói: "Trần Kiều, chị sợ cô rồi đấy! Chỉ là ít nguyên liệu thôi mà? Chị bỏ tiền mua hàng của cô, thế được chưa?"
Chị ta vỗ n.g.ự.c, bộ dạng như kẻ có tiền.
"Coi như chị nể mặt chú út, chuyện này cứ thế cho qua đi, thế nào?"
Nói xong, chị ta còn liếc nhìn tôi đầy khiêu khích, chắc mẩm rằng tôi sẽ biết điều mà bỏ qua.
Cha tôi cũng khuyên tôi: "Nếu chị họ con nói thế rồi, con mau dẫn người đi đi." Vì mấy đồng bạc mà làm chuyện xấu mặt thế này, con đúng là mất nết mà."
Tôi không đáp lời.
Chị họ có thể hống hách đến thế, chẳng phải vì có cha tôi chống lưng sao?
Khi đang định mở miệng, ánh mắt tôi bất chợt bị thu hút bởi cái khay mà người phục vụ đang bưng.
Tôi nhanh ch.óng bước lên, túm lấy cổ tay cậu ta, giọng lạnh băng: "Chờ đã, đây là món gì?"
Người phục vụ giật thót mình, vội vàng đáp: "Chị ơi, đây… đây là món đồ nhắm bọn em tặng khi khai trương ạ, mỗi bàn đều có một đĩa."
Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng từ khóe mắt, tôi thấy mặt chị họ bỗng chốc căng thẳng lên.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ lại. Đồ nhắm trên khay màu sắc tối sẫm, lại còn thoang thoảng mùi chua kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là lô đồ nhắm ở tiệm tôi.
Nghĩ đến chỗ đồ nhắm đã hỏng và lên men kia, lòng tôi thắt lại.
Chị họ đúng là to gan thật rồi.
Tôi liếc nhìn xung quanh, phần lớn các bàn đều đã được bày đồ nhắm, nhưng có lẽ vì mùi vị không ngon nên chẳng có mấy người đụng đũa.
Nghĩ tới đây, tôi vội báo cảnh sát: "Đĩa đồ nhắm này có vấn đề, nó không phải hàng từ tiệm tôi…"
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng thét ch.ói tai vang lên từ phía sảnh chính: "Có người ngất rồi!"
Đám đông nháo nhào cả lên.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Tại một bàn gần cửa sổ, một người đàn ông trung niên đổ gục xuống đất với gương mặt trắng bệch. Môi ông ta tím tái, cả người co giật liên hồi. Người nhà bên cạnh sợ đến mức mất vía.
Trong chốc lát, cả cửa tiệm như nổ tung, mọi người đều trở nên hoảng loạn.
Không biết ai đó đã hét lên một tiếng: "Mọi người đừng ăn nữa, đồ nhắm này có độc!"
Đại sảnh đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Mấy người họ hàng khác lập tức phủi sạch trách nhiệm: "Đồ ăn đều do Lưu Mạn phụ trách, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Đến lúc xảy ra chuyện, ai nấy đều tháo chạy nhanh thật đấy.
Sắc mặt của chị họ lập tức trắng bệch.
"Chuyện… chuyện này không liên quan gì tới tôi cả…"
Ánh mắt chị ta hoảng loạn quét qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi, cảm xúc lập tức trở nên kích động:
"Là Trần Kiều, những món này đều lấy từ tiệm của nó, là nó cố tình bỏ độc để hãm hại tôi. Cảnh sát ơi, các anh mau bắt nó lại đi!"
Tôi bình thản đứng giữa đám đông.
"Lưu Mạn, đồ ăn của chị đúng là lấy từ tiệm tôi thật, nhưng những món đồ nhắm này không phải đồ trong tiệm của tôi."
Nhưng tôi cũng không tài nào hiểu nổi. Đồ nhắm quá hạn cùng lắm chỉ khiến người ta bị đau bụng. Tại sao giờ lại nghiêm trọng đến mức này?