Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 4
Cháu ông Hai lười biếng bĩu môi, dùng ngón tay múp míp chỉ vào Tống Trì, tố cáo anh ta: "Ồn, ồn quá!" Đoạn, nó lại khịt khịt mũi, lùi phắt lại ba bước: "Thối, thối quá!"
Tống Trì – người vốn đang có xu hướng nín khóc – nghe xong câu đó thì sống lưng khuỵu xuống như thể trời sập.
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt không còn thiết sống.
Sau đó, Tống Trì mím môi…
"Đừng…"
"Oa oa oa… Hu hu…"
Tai tôi muốn nổ tung.
Đứa bé kia chạy mất dép. Nó chạy nhanh thoăn thoắt, ông Hai mừng phát khóc, định tiến tới nắm tay Tống Trì nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng vẫn bị cái mùi kia làm cho chùn bước.
Cách xa hai mét, ông Hai cúi người chào Tống Trì một cái thật thấp rồi mới quay người đuổi theo thằng cháu mình.
Chẳng hiểu sao họng của Tống Trì lại tốt đến thế. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, anh ta cứ thế khóc ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ mà không dứt. Hàng xóm quanh đây cứ đến hết đợt này tới đợt khác, ai nấy đều hùng hổ đến định chất vấn, nhưng vừa ngửi thấy mùi thối trong sân là lại vội vàng tháo chạy.
Tôi hít thở thật sâu, nhét cục bông vào tai c.h.ặ.t hơn một chút.
Sau đó, tôi thử tiến đến vị trí cách Tống Trì một mét.
"Anh mà không đi tắm ngay đi, lát nữa mấy thứ phân này nó khô cứng lại là anh bị “ướp hương” vĩnh viễn luôn đấy."
Tiếng khóc của Tống Trì im bặt. Anh ta lập tức bật dậy khỏi mặt đất, định lao thẳng vào trong nhà tôi.
Tôi hoảng hốt, ngăn lại: "Phòng vệ sinh nhà tôi không dùng được đâu! Tôi dẫn anh lên núi, trên đó có suối, tôi xách xô dội cho anh, đừng có làm loạn trong cái phòng vệ sinh nhà tôi!" Dù sao thì chẳng ai muốn cái nhà vệ sinh của mình ám mùi phân nồng nặc cả.
Tống Trì nhìn tôi trong sự oán hận cực độ: "Tô Nhiên, phân của cô thối thật đấy."
Tôi: "…"
Nhịn không nổi nữa, tôi úp thẳng cái xô lên đầu anh ta.
"Tự đi tắm đi!"
Nói thì nói vậy, nhưng vì cũng thật sự sợ người này không tắm rửa mà cứ ăn vạ ở nhà mình, tôi đành dẫn Tống Trì lên núi trong sự cam chịu.
Sau khi tìm một chỗ vắng vẻ, không ai nhìn thấy, để hai xô nước suối mà mình đã xách sẵn ở bên cạnh.
"Chỗ này không có ai qua lại đâu, tôi cũng mang xà phòng với sữa tắm tới rồi, anh nhớ kỳ cọ cho sạch vào. Nhưng nhớ kỹ là cấm có đổ nước bẩn ngược lại xuống suối đấy."
Tống Trì mím môi, vẻ mặt cực kỳ đáng ghét, nhưng tôi cũng hiểu cho anh ta phần nào. Nếu tôi ngã xuống hố phân, đừng nói là thái độ lồi lõm, có khi tôi còn muốn đ.á.n.h người nữa là.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tại Tống Trì quá nghịch. Đã không biết đằng trước là hố phân mà cứ vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ, hụt chân một cái là anh ta lọt thỏm luôn. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới vớt được anh ta lên, suýt chút nữa là tôi cũng bị ám quẻ luôn rồi.
Tôi ngồi cách chỗ Tống Trì đang tắm không xa.
Vì từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa thấy khuôn mặt sạch sẽ của Tống Trì bao giờ nên cũng chẳng biết trông anh ta ra sao, cộng thêm việc thân thể anh ta quá thối nên tôi chẳng có tâm trí nào mà nhìn trộm.
Ước chừng thời gian, lại nghe thấy tiếng sột soạt ở đằng kia, tôi mới thử cất tiếng: "Anh tắm sạch chưa đấy?"
"Xong rồi." Giọng Tống Trì vẫn còn nghèn nghẹt, xem ra anh ta vẫn còn uất ức lắm.
Lúc này, tôi mới quay người đi tới.
"Không sao đâu, đợi ra khỏi cái xóm núi này sẽ không ai biết anh từng ngã vào hố phân đâu. Tôi cũng hứa là sẽ giữ kín như bưng, miễn là anh đừng có khóc nữa… Cái đệch." Còn chưa dứt lời, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai.
"Thần núi hiện hình à?" Tôi ngẩn người.
Đối phương liếc tôi một cái, đôi mắt vểnh ngược lên tận trời: "Tôi đẹp trai chứ?"
À, hóa ra là cái đồ đáng ghét Tống Trì.
"Đồ tự luyến." Dù đúng là so với những người mà tôi từng gặp, Tống Trì đẹp trai thật. Chắc tại kiến thức của tôi hạn hẹp, chưa thấy nhiều trai đẹp nên mới để anh ta tạm chiếm vị trí số một thôi, có gì mà phải tự luyến cơ chứ.
Né tránh ánh nhìn, tôi chỉ vào hai cái xô: "Mau thu dọn đồ đạc xuống núi đi, trời sắp tối rồi."
Tống Trì đáp bằng một tiếng “ừ”, cũng khá ngoan ngoãn mà xách đồ đi theo sau tôi.
Cũng không uổng công anh ta tắm rửa suốt một tiếng đồng hồ – tôi khịt mũi ngửi thử – cái mùi thối đó đúng là bay sạch rồi, chỉ còn có chút hương thơm thoang thoảng, chắc chắn là mùi sữa tắm của tôi.
Thời gian chúng tôi xuống núi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới cổng sân nhà.
Tôi lao lên phía trước rồi đẩy cổng, tiện thể gọi một tiếng: "Mẹ, chúng con về rồi đây!"
Thế nhưng, tôi chẳng nghe thấy tiếng mẹ trả lời.
Ngược lại, tôi thấy mụ Lưu chuyên làm mai ở làng bên đang uốn éo đi ra từ phòng khách nhà tôi. Mụ ta cài một bông hoa đỏ rực trên đầu, trên mặt có một nốt ruồi bà mai to đùng.
Vừa thấy tôi, mụ Lưu cười đến mức miệng không khép lại được, liên tục vẫy tay ra phía sau: "Diệu Tổ, con mau qua đây, đây là Tô Nhiên."
Gã đàn ông tên Diệu Tổ bước ra từ sau lưng mụ Lưu, nhe răng cười với tôi, để lộ ra cả một hàm răng vàng khè.
Tống Trì cũng thật là ngứa đòn, thấy cảnh này thì lập tức ghé đầu lại gần mà hóng hớt: "Chà, anh Nhiên, anh đang xem mắt đấy à."
Tôi vung tay đ.ấ.m Tống Trì một cái, anh ta kêu một tiếng "oái".
Gã Diệu Tổ đằng kia cũng sợ đến run b.ắ.n người, túm lấy mụ Lưu mà lắc đầu lia lịa: "Mẹ, con bảo rồi, không được tìm phụ nữ dữ dằn."
Mụ Lưu vội vàng an ủi gã: "Yên tâm đi, phụ nữ trước khi cưới có hung dữ cũng là để bảo vệ trinh tiết thôi. Đến khi cưới con rồi thì chẳng phải nó sẽ dịu dàng như nước, nhỏ nhẹ, nũng nịu sao? Lúc đó, con muốn thế nào mà chẳng được."
Mắt Diệu Tổ lập tức sáng rực lên. Gã tiến lại gần tôi, soi xét từ đầu đến chân một lần rồi gật đầu trong sự hài lòng: "Được, được, mẹ tôi bảo rồi: m.ô.n.g to thì dễ đẻ. Cô trông cũng xinh xắn, tôi đành miễn cưỡng đồng ý để cô làm vợ tôi vậy."
Tống Trì ôm mắt trái, lại ngứa mồm ghé vào: "Anh Nhiên, gu của anh hơi kém đấy nhé." Tôi lại vung nắm đ.ấ.m, nhưng lần này, Tống Trì đã có phòng bị, lập tức nhảy vọt ra xa hai mét rồi lại cười nham nhở với tôi.
Không giận, không giận. Tôi nhắm mắt hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng gã Diệu Tổ vẫn không ngừng lảm nhảm: "Mẹ tôi còn bảo con gái gả rồi thì như bát nước đổ đi. Sau này, cô gả cho tôi rồi thì là người nhà họ Vương chúng tôi, phải giặt đồ, nấu cơm cho tôi, cũng phải nộp hết số tiền mà cô kiếm được cho tôi, cô không được dùng tiền của tôi để nuôi mẹ cô. Nhưng mẹ tôi cũng khá khó khăn để nuôi tôi, cô phải hiếu thảo với bà ấy."