Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:38 | Lượt xem: 3

Cố Tư Lễ im lặng một lát rồi mới lên tiếng một cách chậm rãi: "Ôn Nhu là con gái Giám đốc Bộ phận của tập đoàn Minh Tống, bố cô ấy có chút quyền lực. Ôn Nhu không muốn em làm việc ở Minh Tống, nhưng em đã nhận được lời mời làm việc rồi, tháng sau sẽ vào làm. Mọi người nên giữ chút thể diện cho nhau, em hãy chủ động nói mình có việc, không thể nhận lời được không? Chỉ cần không đến Minh Tống, em đi đâu cũng được, nhé?"

Hóa ra là vì chuyện này.

"Nhưng dựa vào đâu chứ?" Tôi tát Cố Tư Lễ một cái: "Đây là lời mời mà tôi có được bằng nỗ lực của chính mình, tại sao tôi phải vì hai người mà từ bỏ?" Vẫn thấy giận, tôi cho gã một cái tát nữa.

"Nhưng dù em có vào được Minh Tống, có bố của Ôn Nhu ở đó, em nghĩ em có thể yên ổn làm việc mà không bị trù dập sao?” Càng nghe câu này của Cố Tư Lễ càng ngứa tay, tôi lại vung tay tát cho gã phát nữa. Tay cũng hơi tê rồi.

Lúc này, Tống Trì cũng tiến lại gần, vẻ mặt không còn nham nhở như lúc nãy, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

Anh ta nhìn Cố Tư Lễ rồi cúi đầu bấm điện thoại một lát: "Trước đây tôi không biết tập đoàn Minh Tống lại có nhân vật lớn kiểu này đấy, hở ra là đòi trù dập nhân viên. Hay là anh kiểm tra email công việc của mình đi rồi hãy quyết định xem có nên khuyên Nhiên Nhiên rời đi hay không."

Cố Tư Lễ chưa hiểu chuyện gì, vẫn cúi đầu bấm điện thoại. Ngay sau đó, sắc mặt gã thay đổi: "Rốt… Rốt cuộc anh là ai?"

Tống Trì phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng, lắc đầu: "Văn hóa của tập đoàn Minh Tống không dung thứ cho loại người vì tiền đồ mà phản bội bạn gái như anh. Đã muốn trèo cao thì đi chỗ khác mà trèo, cuốn gói theo ông bố vợ lợi hại của anh đi. Có điều, trong nhận xét nghỉ việc, tôi cũng sẽ nói sự thật, thử đoán xem còn công ty nào ở Ma Đô dám nhận một kẻ mà tập đoàn Minh Tống không cần ?"

Cái giọng điệu này đúng là ngông thật đấy. Nhưng mà tôi thích.

Cố Tư Lễ liên tục lắc đầu: "Không thể nào, đang yên đang lành, sao công ty lại đuổi việc tôi? Rốt cuộc anh là ai?"

Tống Trì nở một nụ cười công nghiệp: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên Tống Trì, chữ “Tống” trong “tập đoàn Minh Tống”."

Ồ, thái t.ử gia đây rồi. Tác giả tiểu thuyết toàn viết như thế này cả. Hơi bị sướng nhé.

Tống Trì lại chỉ tay vào điện thoại: "Chắc là ông bố vợ của anh sắp gọi điện cho anh rồi đấy."

Giây tiếp theo, chuông điện thoại của Cố Tư Lễ reo vang.

Tống Trì chẳng thèm để ý đến Cố Tư Lễ nữa mà dắt tay tôi về nhà. Trên đường đi, anh ta có chút trầm tư, mãi sau mới lên tiếng: "Cô có trách tôi vì đã giấu giếm cô không?"

Tôi ngơ ngác: "Nếu anh vừa gặp tôi đã tự báo gia cảnh thì mới là không bình thường đấy chứ?"

Bạn mạng gặp nhau, báo tên thật đã là đủ tin tưởng lắm rồi, khoan hãy tính đến chuyện khai hết gia thế ra. Đây lại là xóm núi hẻo lánh, lỡ gặp phải phường buôn nội tạng thì sao? Do đó, Tống Trì có ý thức an toàn một chút là đúng.

"Có điều…" Tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: "Tống Trì."

"Hửm?” Tống Trì nhìn tôi.

"Ra Tết, tôi sẽ đến công ty anh làm việc, anh sẽ không vì chuyện hai chúng ta c.h.ử.i nhau suốt ba tháng trên mạng mà trù dập tôi đấy chứ?" Tôi lo chuyện này thật, hóa ra đối thủ không đội trời chung trên mạng lại là sếp của mình, thế này thì đúng là kịch tính quá rồi.

Tống Trì làm bộ suy tư: "Để xem biểu hiện của cô thế nào đã!"

Nhờ có sự can thiệp của Tống Trì, cô nàng Ôn Nhu còn diễu võ dương oai trước mặt tôi lúc nãy đã bị bố cô ta tóm về nhà. Ông ta vừa nhét cô ta vào xe vừa c.h.ử.i: "Mày xem mắt nhìn người của mày đi, nghèo thì tao không nói, giờ còn liên lụy đến ông già này mất việc ở tuổi trung niên, sau này còn công ty nào dám nhận tao nữa? Tất cả là tại mày hại tao, sau này, mày còn dám liên lạc với nó nữa thì để xem tao có lột da mày ra không!"

Ôn Nhu phản bác: "Nhưng mà bố ơi, anh ấy tốt với con lắm."

"Mỡ nó lấp mắt mày rồi!" Bố Ôn ôm n.g.ự.c, trông như sắp đau tim đến nơi: "Từ ngày mai, tao sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của mày, tịch thu hết trang sức với túi xách. Sau này, mày muốn có tiền thì tự dùng đôi tay mình mà kiếm. Ông đây còn có mấy đứa con trai ở bên ngoài nữa, mày mà còn không nghe lời thì đừng trách tao tống mày đi!"

Chà, gia đình hỗn loạn thật đấy. Tôi không khỏi lắc đầu.

Về phần Cố Tư Lễ bị bỏ lại, gã không còn đắc thắng như lúc mới về quê nữa, trông như già đi chục tuổi.

Lúc tôi chuẩn bị đưa mẹ lên thành phố đi làm, Cố Tư Lễ chặn đường tôi: "Nhiên Nhiên, anh hối hận rồi. Quê hương cũng rất tốt, nếu em còn bằng lòng, chúng ta sẽ cùng ở lại quê, trồng lại rau mùi đầy đồi, có được không?"

"Nhưng tôi chưa bao giờ thích ăn rau mùi cả." Tôi gạt gã ra, dứt khoát bước lên xe, rời khỏi nơi này cùng mẹ.

Tống Trì cũng nhảy lên xe đi nhờ.

"Hết cách rồi, đường xá chỗ cô khó tìm quá, tôi mà không bám theo thì cô cũng chẳng đi nổi đâu."

Nghĩ bụng dù sao Tống Trì cũng là sếp của mình nên tôi đành nhẫn nhịn vậy.

Đến thị trấn thì trời đã tối, chúng tôi tìm một nhà trọ nghỉ tạm.

Mẹ tôi luôn đi ngủ rất sớm.

Tống Trì nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, bắt tôi đi dạo cùng anh ta, tiện thể mua ít đặc sản ở đây.

Phía xa, bỗng có ai đó đốt pháo hoa rực rỡ sắc màu, đẹp đến lạ kỳ.

Tôi và Tống Trì cùng ngước nhìn pháo hoa.

Tống Trì chợt cúi đầu nhìn tôi: "Tô Nhiên, đến Ma Đô rồi, cô vào làm ở Minh Tống, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau."

Tôi gật đầu: "Thế thì tốt quá, sau này có thể mặt đối mặt mà tranh luận về việc có nên trồng rau mùi khắp thế giới hay không."

"Sau này tôi không ăn rau mùi nữa."

"Hả?" Tôi thấy hơi bất ngờ.

Tống Trì cười với tôi: "Tôi muốn… Ăn chút gì đó ngọt ngào."

"Ngọt ngào gì cơ?"

Tống Trì bỗng trở nên ngập ngừng. Anh ta bảo: "Yêu đương ngọt ngào ấy, được không?"

Giây tiếp theo, pháo hoa nổ tung, bầu trời bỗng sáng rực, những vòng tròn pháo hoa lung linh nở rộ ở phía xa.

Tống Trì cứ thế đứng trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy niềm mong đợi.

Thật ra ấy mà, mẹ tôi còn nói thêm một câu nữa.

"Dì nói gì cơ?" Tống Trì truy hỏi.

Tôi mỉm cười, nhào vào lòng Tống Trì: "Mẹ bảo là tôi ấy mà, dễ mê trai đẹp lắm."

Cho nên tôi cũng định ăn chút gì đó ngọt ngào đây. Trai đẹp thế này, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi. Muốn hôn quá đi mất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8