Khi nam chính trọng sinh
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:03 | Lượt xem: 3

Nghe thấy đoạn hội thoại giữa Khương Luật và anh bạn thân của anh, tôi rất ngơ ngác.

Tôi thừa nhận mục đích mình tiếp cận anh không được thuần túy, nhưng tuyệt đối không phải vì muốn xả giận cho thanh mai trúc mã nào đó.

Dẫu sao thì từ nhỏ, tôi đã đanh đá và chua ngoa, không có tình người, làm gì có thanh mai trúc mã nào, kẻ thù thì một đống…

Chẳng lẽ Khương Luật còn có cô bạn gái khác?

Trong phòng khách, giọng Khương Luật lại vang lên: "Không nói nữa, tao đi nấu cơm đây, lát nữa cô ta ngủ dậy còn phải phục vụ."

"Không phải, mày bị bệnh à? Thế mà cũng gọi là giặt đồ lótư? Mày là kẻ lụy tình, nhìn cái gì cũng thấy người ta là kẻ lụy tình."

"Ông đây là nam chính siêu cấp vip, còn nói mấy câu đó nữa thì đừng có mẹ nó mà qua lại với tao."

Cúp điện thoại, anh ném chiếc áo ngủ bằng lụa vừa được giặt tay xong vào cái chậu trong cơn tức giận.

Vẫn chưa hả giận, anh còn đá nó một cái.

Chiếc áo ngủ này do Khương Luật vác xi-măng ở công trường suốt một tháng trời, vai trầy xước cả ra mới mua được cho tôi.

Sau khi nhận được, tôi không hề cảm động mà còn tiện thể vứt nó lên ghế sofa.

"Chỉ là một chiếc áo ngủ thôi, anh lại bắt tôi đợi cả tháng trời, dù tôi có từng thích nó đến mấy thì cũng chán rồi. Thật không hiểu hồi đó tôi nghĩ gì mà lại đi yêu cái loại nghèo kiết xác như anh."

… Hóa ra người mà anh nói đến trong cuộc điện thoại kia chính là tôi.

Hèn chi hai hôm nay Khương Luật cứ lạ lạ.

Tôi còn tưởng là vì tôi ép anh đi làm nam người mẫu ở hộp đêm kiếm tiền nhanh mà anh không chịu nên mới dỗi.

Không ngờ anh sống lại rồi, phát hiện ra tôi là một người đàn bà tồi.

Tuy là thế, nhưng đây lại là tin tốt!

Cái tên lụy tình này cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

Đang thấy may mắn thì…

Khương Luật đẩy cửa bước vào.

Anh không còn vẻ cưng chiều thường ngày nữa, khôi phục lại dáng vẻ lanh lùng khó gần như lúc trước.

Chiếc áo phông trắng giặt đến bạc màu mặc trên người anh lại có phong vị riêng.

Hèn chi dù nghèo đến mức này mà vẫn có khối cô gái lao vào, thậm chí có kẻ còn đề nghị b.a.o n.u.ô.i anh ta.

Quả nhiên nhan sắc của đàn ông nghèo chính là một loại t.h.u.ố.c độc.

Không dám tưởng tượng nếu chúng tôi thành đôi thì sau này sẽ đau đầu đến thế nào.

"Cơm nấu xong rồi, đói thì ra mà ăn."

Thấy tôi sững sờ không nhúc nhích.

Anh thở dài xoay người, đi tới bên giường ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài cầm đôi dép lê lên, ra vẻ muốn phục vụ tôi mang vào.

Giọng điệu vô cùng cứng nhắc: "Hứa Nhạc Hạ, đây là lần cuối cùng tôi phục vụ em ngủ dậy. Tôi là bạn trai em, không phải người giúp việc em thuê, không có nghĩa vụ phải phục vụ em."

Nói xong.

Anh khựng lại, ngước mắt quan sát biểu cảm của tôi.

Nếu là lúc trước.

Chắc chắn tôi sẽ nổi giận: "Khương Luật, anh lấy tư cách gì nói những lời này với tôi? Cái loại điều kiện như anh mà tìm được bạn gái như tôi thì nên thấy may mắn đi, anh không muốn phục vụ tôi, ngoài kia đầy người muốn được phục vụ tôi đấy."

"Nếu không phải thấy anh đáng thương, tôi đã sớm đá anh đi để tìm người khác sống sung sướng rồi."

Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình thản rút chân ra khỏi tay anh ta, tự mang tất và xỏ dép vào.

"Được, tôi biết rồi."

Khương Luật sững người.

Rõ ràng là không ngờ tôi lại chấp nhận dễ dàng như vậy.

Dẫu sao thì việc phục vụ tôi dậy cũng là quy tắc tôi đặt ra cho anh ta.

Anh mím môi, nói tiếp: "Ngoài ra, tôi đã xin nghỉ hết các công việc chính và làm thêm rồi. Em có tay có chân, muốn gì thì nên tự mình kiếm lấy, chứ không phải dựa vào đàn ông."

Nghe vậy, tôi ngẩng phắt đầu lên: "Nghỉ hết rồi, anh nói thật đấy à?"

Thấy tôi phản ứng mạnh với việc anh nghỉ việc.

Anh hài lòng đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống nói: "Không tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa à?"

"Hứa Nhạc Hạ, nếu tôi đoán không nhầm thì đây lại là chiêu trò mới của em chứ gì?"

"Cũng may là tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cơ thể là của mình, làm việc mệt c.h.ế.t thì người khác cũng chẳng xót đâu, trái lại còn quay lưng đi theo vòng tay người khác ngay đấy."

"Tóm lại, tôi đã tỉnh ngộ hoàn toàn rồi, sau này tôi sẽ trở về quỹ đạo cuộc sống vốn có của mình."

Trông chẳng khác gì dáng vẻ của một nam chính trong truyện sống lại.

Đang chờ tôi phải hối hận không kịp…

Tôi cố nặn ra một nụ cười ôn hòa: "Nghỉ là đúng, anh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, một ngày làm ba việc, máy móc còn chẳng chịu nổi, nói gì đến con người."

Ai mà hiểu được chứ!

Một năm rồi, cuối cùng bà đây cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra Khương Luật chẳng phải thằng nghèo khổ gì.

Ngược lại, danh tính thật của anh là người thừa kế của tập đoàn Khương thị danh giá, vì muốn phản kháng lại cuộc hôn nhân sắp đặt mà bỏ nhà ra ngoài tự lập.

Tôi cũng chẳng phải tiểu thư con nhà giàu gì.

Chỉ là vì ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm tính cách đanh đá lạnh lùng, nên được mẹ Khương Luật nhắm trúng, thuê 50 triệu tệ để đi lừa tình anh ta.

Mục đích là khiến anh nếm đủ đắng cay của tình yêu, rồi quay về gia tộc, ngoan ngoãn kết hôn theo sắp đặt.

Ban đầu tôi nghĩ nhiệm vụ đơn giản lắm, kiểu công t.ử bột quen sống trong nhung lụa như anh ta, chưa đầy một tháng sẽ bị tôi hành cho khóc lóc, rồi bảo: "Ngoài kia toàn đàn bà tồi, hôn nhân gia đình sắp đặt vẫn là tốt nhất."

Ai ngờ anh lại chịu khổ giỏi hơn tôi tưởng.

Dù tôi đưa ra những yêu cầu quá quắt thế nào, anh cũng đều đồng ý và không hề than vãn một lời.

Suốt một năm qua, tôi suýt thì bị anh làm cho phát điên.

Ngay cả thằng bạn lụy tình từng bị phụ nữ lừa vài chục triệu tệ của anh cũng không nhìn nổi nữa.

Quỳ xuống cầu xin anh chia tay với tôi.

"Tao thực sự van xin mày, chia tay với cô ta đi, tao không cho phép trên đời này có người còn lụy tình hơn cả tao."

Khương Luật: "Không có nghĩa vụ phải chia tay, chúng tao là chân ái."

Thằng bạn khổ sở khuyên can, thi thoảng còn chêm vào mấy từ tục tĩu: "Chân ái cái con khỉ! Người thực sự yêu mày sẽ không bắt mày làm ba việc một ngày, sống khổ sở hơn cả ch.ó, bác sĩ còn nói mày cứ thế này thì sớm muộn gì cũng đột t.ử."

"Cái mạng chẳng lẽ không quan trọng hơn cái thứ tình yêu quỷ quái đó sao?"

Khương Luật cứng đầu: "Mày cố tình khuyên tao chia tay như thế, chẳng lẽ muốn cướp công của tao? Thôi bỏ đi, mày xấu thế, cô ấy chẳng thèm nhìn mày đâu."

Thằng bạn tức đến mức suýt thì phải bấm huyệt nhân trung: "Làm ba việc vẫn còn quá ít, tao giới thiệu cho mày thêm hai việc nữa. Sớm ngày đưa mày xuống mồ, thằng lụy tình!"

Cũng may là anh đã sống lại rồi.

Nếu không chắc tôi phải bỏ lỡ 50 triệu tệ mất.

Nhưng mà, tôi khá tò mò, vì sao anh lại nói tôi tiếp cận anh là để xả giận cho thanh mai trúc mã?

Chắc là do mẹ Khương cố tình bịa chuyện để khiến anh hết hy vọng.

Chẳng mảy may quan tâm đến sống c.h.ế.t của tôi gì cả.

Không quan trọng nữa.

Đằng nào tiền vừa tới tay là tôi sẽ biến mất ngay.

Anh muốn trả thù tôi cũng chẳng tìm được người.

Nghĩ đến số tiền 50 triệu sắp nhận được, tôi thấy đói bụng ghê gớm.

Theo bản năng khoác tay Khương Luật, cười nói kéo vào phòng khách: "Đi thôi, ra ngoài ăn cơm, tự nhiên thấy đói quá, ăn được tận ba bát cơm luôn."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8