Khi nam chính trọng sinh
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:08 | Lượt xem: 4

Về đến nhà.

Khương Luật đã về từ bao giờ, anh đang lún sâu vào chiếc ghế sofa, anh lửa từ đầu t.h.u.ố.c lá lập lòe trong căn phòng tối tăm.

Thấy tôi về.

Anh dí tắt đầu t.h.u.ố.c, giọng khàn đục trầm thấp: "Em đi đâu về?"

"Lại đi gặp hắn ta à?"

Trông như một gã chồng hờn dỗi chính hiệu.

Từ góc độ của tôi, có thể thấy rõ vết thương nơi khóe miệng anh ta.

Không biết có phải tôi lầm không, nhưng tôi cứ thấy anh cố ý để như vậy.

Dù sao với trình độ của anh ta, hai tên Phó Thính cũng chẳng phải đối thủ.

Việc Phó Thính bị đ.á.n.h cũng chẳng oan, hồi trước vì không ưa Khương Luật mà cậu ta đã tung tin đồn nhảm hắn là con hoang.

Giờ bị Khương Luật đ.á.n.h cho một trận, coi như là huề cả làng.

Tôi thở dài, đặt túi xách xuống rồi lấy hộp sơ cứu trong tủ ra.

Ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận lau vết thương cho anh.

Khương Luật khẽ hừ một tiếng.

"Có đau lắm không?" Tôi lập tức lo lắng hỏi.

Đồng t.ử anh khẽ d.a.o động.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt tôi một cái rồi nhanh ch.óng quay đi, giọng điệu khô khốc: "Không đau."

Sau khi bôi t.h.u.ố.c xong, tôi cẩn thận thổi nhẹ lên khóe miệng anh.

Khương Luật cả người căng cứng, đôi bàn tay gân guốc bám c.h.ặ.t lấy ghế sofa.

Vành tai anh đỏ ửng lên một cách rõ rệt.

"Sau này đừng nóng nảy như vậy nữa, đ.á.n.h nhau không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề đâu."

Nghe vậy, anh mắt KhươngLuật đông cứng lại: "Cậu ta mách lẻo với em, bảo em về đây dạy dỗ tôi à?"

"”Em đau lòng rồi?"

"Muốn mắng thì cứ mắng đi, mắng xong tôi còn phải nghỉ ngơi."

KhươngLuật quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện với tôi.

Tôi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào hộp cứu thương rồi khẽ đóng lại.

Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định: "Khương Luật, chúng ta chia tay đi."

"Em nói gì cơ?"

Anh đột ngột quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn tôi: "Em nói lại lần nữa xem?"

Tôi mím môi: "Chúng ta không hợp, chia tay là lựa chọn tốt nhất."

"Chỉ vì tôi đ.á.n.h hắn mà emmuốn chia tay với tôi?"

"Tôi cũng bị thương, tôi cũng rất đau, em không thấy sao?"

"Hắn ta là kẻ cặn bã, hắn chẳng hề yêu em. Hắn chỉ đang lợi dụng emthôi, em vẫn không hiểu ra sao?"

Tôi biết có nói cũng chẳng thông, liền quay người vào phòng ngủ, lôi vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhưng anh lại hất hết ra: "Chia tay? Em định ép c.h.ế.t tôi à?"

"Khương Luật, anh bình tĩnh lại đi!"

Anh nắm c.h.ặ.t lấy vai tôi, đôi mắt đỏ ngầu: "Người phản bội em là hắn, tại sao người bị chia tay lại là tôi?"

"Hứa Nhạc Hạ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?"

Tôi biết anh đang nói gì.

Thế nên tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: "Khương Luật, anh không làm gì sai cả, anh là người rất tốt. Là do tôi, tôi là một người phụ nữ xấu xa, chẳng phải anh biết từ lâu rồi sao?"

"Từ đầu đến cuối, tôi đều đang lợi dụng anh, tôi chưa bao giờ thích anh."

Giang Luật sững người.

Như thể bị đả kích nặng nề, anh chậm rãi buông tay ra.

"Hứa Nhạc Hạ, hạng người chơi đùa tình cảm như em, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo thôi."

Có lẽ vậy.

Nếu không thì tuổi thơ của tôi đã chẳng bi t.h.ả.m đến thế.

Cuối cùng cũng thu dọn xong hành lý.

Khương Luật tự nhốt mình trong phòng.

Tôi hướng về phía cánh cửa, khẽ nói một tiếng: "Bảo trọng."

Rồi kéo vali đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.

Nào ngờ.

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa.

Một bóng người đuổi theo, ôm c.h.ặ.t lấy tôi từ phía sau.

"Hạ Hạ, chúng ta đừng chia tay có được không? Em cứ tiếp tục lợi dụng tôi, chơi đùa tôi đi có được không?"

"Chỉ cần không chia tay, bắt tôi làm gì cũng được."

Anhbuông tôi ra, xoay vai tôi lại để tôi nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ươn ướt đầy van nài: "Tôi thực sự yêu em, yêu đến mất cả nguyên tắc, yêu đến mức dù có mất mạng tôicũng chẳng màng."

"Không phải em trách tôi đ.á.n.h hắn sao? Vậy em đ.á.n.h lại đi?"

Nói rồi, anh định túm lấy tay tôi.

Tôi né ra: "Khương Luật, anh ngốc à? Người như tôi thì có điểm gì đáng để anh thích chứ?"

"Không, em rất tốt, chỉ là em không giỏi thể hiện thôi. Em vẫn luôn lặng lẽ quan tâm, động viên tôi. Hứa Nhạc Hạ, em là một người rất tốt, là do tôi tự che mắt mình, bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở em."

Tôi bực bội lau mắt: "Được rồi, tôi phải đi đây."

Anh đột ngột tiến tới, hôn lên môi tôi.

"Hạ Hạ, là em nói đấy, tình yêu có thể tạo ra từ chuyện đó. Chúng ta làm nhiều thêm chút nữa, chắc chắn em sẽ yêu tôi thôi."

Tôi muốn thoát ra.

Nhưng lại bị anh ôm c.h.ặ.t hơn.

Tựa như một con cá đuối dưới nước.

Bơi mãi, bơi mãi mà chẳng thấy điểm dừng.

Đêm hôm đó.

Chúng tôi vô cùng cuồng nhiệt.

Cho đến khi cả hai kiệt sức nằm vật trên giường.

Khương Luật vẫn ôm c.h.ặ.t tôi không chịu buông.

Anh nói: "Tôi không thể ngủ, lỡ tôi ngủ quên rồi em đi mất thì sao?"

Tôi dỗ dành anh: "Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu."

"Vậy em thề đi?"

"Tôi thề, tôi sẽ không rời xa anh."

"Nếu rời xa thì sao?"

"Anh muốn sao nào?"

"Nhốt em lại, trừng phạt em thật nặng."

Dù đã có lời đảm bảo của tôi.

Khương Luật vẫn không yên tâm.

Mãi đến năm giờ sáng, khi trời hửng sáng.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

Tôi cẩn thận bò dậy khỏi giường, khoác vội quần áo rồi rời đi.

Trên đường ra sân bay.

Tôi gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, rồi chặn mọi phương thức liên lạc.

"Khương Luật, chúc anh và cô Tạ tân hôn hạnh phúc, bạc đầu giai lão!"

Cứ ngỡ 50 triệu là nhiều lắm.

Có thể để tôi vung tay quá trán.

Kết quả, hai năm trôi qua.

Khi mở số dư ra, tôi c.h.ế.t lặng.

Hóa ra 50 triệu hoàn toàn không đủ để tôi tiêu xài tùy ý.

Thế nên tôi bắt đầu học cách quản lý tài chính.

Không quản thì thôi, càng quản càng lỗ nhiều hơn.

Hu hu hu!

Khiến tôi thậm chí muốn tìm một công việc văn phòng, nhưng đáng tiếc là hai năm nay tôi chỉ bận ăn chơi trác táng, thả thính trai đẹp, nên vốn tiếng Ý tôi học được toàn là lời tán tỉnh.

Mỗi khi như vậy, tôi lại vô cùng hoài niệm cuộc sống ở trong nước.

Hơn nữa, hạn sử dụng của đàn ông Ý ngắn quá.

Hết mê rồi!

Đang nghĩ ngợi thì cô bạn thân gọi điện tới.

Mời tôi về nước dự lễ cưới của cô ấy.

Tôi đồng ý.

Trong lúc trò chuyện, cô ấy nhắc đến Khương Luật: "Lúc cậu đi, Khương Luật đã suy sụp một thời gian. Tớ cứ tưởng sau khi biết tin cậu ở Ý, anh ta sẽ bất chấp tất cả bay sang tìm cậu, ai ngờ anh ta quay lưng đi kết hôn với Tạ Vũ Linh luôn."

"Nhưng anh ta cũng khá giỏi, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã tiếp quản Tập đoàn Giang thị, nghe nói thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Sau này cậu gặp anh ta thì nhớ tranh xa ra, lỡ trong lòng anh ta còn oán hận cậu, tìm cách trả thù thì biết làm sao."

Tôi gật đầu lia lịa: "Tớ biết rồi, tớ sẽ trốn anh ta thật xa."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8