Nữ phụ độc ác hôm nay hoàn lương chưa?
Chương 5
Giang Đình Xuyên nói bằng giọng lạnh lùng nhưng lại lộ rõ sự điên rồ:
"Là em đấy."
Tay anh chống lên mép giường, tôi bị nhốt gọn trong vòng tay anh.
Chuyện gì sắp xảy ra thì đã quá rõ ràng rồi.
Trước khi nụ hôn của anh ập đến.
Tôi phản xạ tự nhiên tát thẳng vào mặt anh một cái.
Giang Đình Xuyên cười khẽ, giọng điệu lưu luyến:
"Đại tiểu thư à, cô nói xem, tôi nên vui vì cô chịu tát tôi lần nữa.”
“Hay nên đau lòng vì cô từ chối nụ hôn của tôi đây?"
Á á á cái tay c.h.ế.t tiệt này!
Sao cơ bắp ghi nhớ lại dùng đúng cái chiêu cũ từng dùng để huấn luyện anh ta vậy nè!
Nhưng mà đàn ông đã mất sự trong trắng rồi.
Thì còn người phụ nữ nào thèm lấy nữa?!
Nam chính vốn dĩ phải thuộc về nữ chính chứ!
Người ta là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, đến lượt tôi làm trò hề ở đây sao?
Tôi không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này được.
Tôi hạ giọng nói:
"Chúng ta thực sự không hợp đâu.”
“Bên nhau lâu thế này, anh không thấy chán sao?”
“Đã đề nghị chia tay rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."
Bầu không khí rơi vào sự im lặng nghẹt thở.
Hồi lâu sau, hơi ấm phía trước dần rời xa.
Tôi nghe thấy tiếng Giang Đình Xuyên tự giễu:
"Được.”
Tôi hiểu ý cô rồi."
Giang Đình Xuyên đã chuyển ra ngoài.
Chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc.Nhưng tôi vẫn thường xuyên bắt gặp anh trong trường.
Có lẽ tiền bạc đúng là biết "nuôi" người thật.
Rõ ràng mặt mũi và vóc dáng vẫn như cũ.
Vậy mà khí chất trông lại quý tộc hơn, và cũng thu hút hơn nhiều.
Tống Hữu lại bắt đầu mua trà sữa cho anh.
Bài tập nhóm của hai người còn đạt hạng nhất toàn khóa.
Trông kiểu gì cũng là một cặp đôi vô cùng xứng đôi.
Tôi thậm chí còn tình cờ gặp họ ở phòng tập gym.
Giang Đình Xuyên lại đang tập cơ n.g.ự.c.
Tống Hữu ngượng ngùng hỏi:
"Bạn Giang ơi, mình không hiểu cách dùng lực lắm.”
“Bạn có thể dạy mình tập được không?"
Tôi và Tưởng Cạnh Nghiêu đang nấp trong góc để rình.
Tưởng Cạnh Nghiêu thì thầm:
"Ui da, công thức ám muội này tôi từng xem trên mạng rồi.”
“Bước tiếp theo cô ta sẽ hỏi người yêu cũ của cậu xem có được chạm vào cơ n.g.ự.c không đấy.
“Để cảm nhận xem là dùng lực ở phần nào."
Tôi cười lạnh:
"Trời lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo ba lỗ, chẳng phải muốn khoe ra đống cơ bắp đó à?”
Vòng n.g.ự.c đã 110 rồi còn tập, muốn quyến rũ phụ nữ thì nói đại đi.
“Chẳng có chút nam đức nào, thời xưa là bị ném xuống sông thả trôi bè rồi."
Bình luận:
"Nữ phụ độc ác với nam phụ ngốc nghếch lại bắt đầu hùa nhau nói xấu sau lưng rồi, đúng là đáng ghét."
"Cơ n.g.ự.c của nam chính là để cho nữ chính sờ, cho nữ chính vùi vào, thì đã sao nào?"
"Nữ phụ chia tay rồi mà vẫn còn để tâm à? Chắc là vẫn còn lưu luyến khó quên rồi đây."
"Không sao, đằng nào nữ chính cũng sắp tỏ tình với nam chính rồi, mối tình mới sắp bắt đầu!"Tưởng Cạnh Nghiêu không nhịn được mà bật cười:
"Có phải cậu không ăn được nho nên chê nho chua không đấy?
“Được rồi, tôi có thể miễn cưỡng cho cậu chạm thử một cái.”
Coi như là để báo đáp bữa cậu mời tôi ăn hôm trước."
Tôi giật mình thót cả người.
Sờ cơ n.g.ự.c Tưởng Cạnh Nghiêu.
Việc này thì có khác gì cung nữ với thái giám ở chung đâu chứ?!
Tôi đạp mạnh cậu ta một cái:
"Cút, có đi thuê mẫu nam cũng không thèm tìm cậu."
Tưởng Cạnh Nghiêu làm bộ đứng lên kêu đau oai oái.
Ở đằng xa, ánh mắt Giang Đình Xuyên như có như không nhìn về phía này.
Cái cảm giác như con chuột cống lén lút này thật khó chịu.
Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy màn tương tác thân mật của Giang Đình Xuyên và Tống Hữu nữa.
Tôi quay người bỏ đi.
Lôi kéo Tưởng Cạnh Nghiêu ra ngoài.
Tôi không hiểu làm thế nào để xóa tan cảm giác bứt rứt không tên trong lòng mình.
Đến quán bar, tôi bắt đầu uống hết ly này đến ly khác.
Cồn bắt đầu ngấm.
Giọng nói của Tưởng Cạnh Nghiêu bên cạnh dường như cũng trở nên xa xăm:
"Đại tiểu thư à, sao cậu lại buồn rầu thế này?"
Tôi chống trán, cố gắng kiềm chế cơn ch.óng mặt:
"Cút."
Tưởng Cạnh Nghiêu như bật cười.
Anh lấy ly rượu trước mặt tôi, xoay nhẹ trong lòng bàn tay.
"Chuyện tình cảm, người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc lại tỉnh táo.”
"Cậu không nhận ra à? Đây là mối tình lâu nhất của cậu rồi đấy.”
"Tôi cũng không hiểu sao hai người lại chia tay, nhưng nhìn hai người lúc đó đúng là mặn nồng lắm.”
"Hôm nay thấy cậu ta ở bên người khác, ghen rồi à?"
Tôi vô thức phản bác:
"Sao có thể chứ!"
Trong đầu tôi không thể kiểm soát được mà hiện lên những dòng bình luận và tình tiết đó.
Giang Đình Xuyên sắp bắt đầu mối tình mới rồi…
Tôi thở hắt ra.
Bực bội giật lấy ly rượu uống cạn.
"Dù sao thì cậu cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi.”
"Lo chuyện của cậu đi."
Tưởng Cạnh Nghiêu thong thả đứng dậy:
"Được, không quản cậu nữa.
"Tôi ra ngoài hút điếu t.h.u.ố.c cho thoáng."
Sau khi anh đi, tôi mở thêm một chai whiskey độ cồn rất cao.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, đến nỗi miệng chai suýt chút nữa không nhắm đúng vào ly.
Nhưng chiếc ly trong tay đột nhiên bị ai đó giật mất.
Tôi nghe thấy một giọng nói mang chút giận dữ và bất lực:
"Sao lại uống nhiều thế?"
Tôi mơ màng đáp:
"Anh lại giật ly của tôi à…
"Trước đó không phải đã bảo anh đừng quản tôi rồi sao."
Giọng người đó càng trầm thấp hơn:
"Cậu nhìn cho kỹ đi, tôi là ai."
Tôi ngẩng đầu lên.
Ánh đèn quán bar lờ mờ, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.
Nhưng tôi nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh quen thuộc trên cổ áo anh.
Tôi kéo sợi dây chuyền ra, cười nói:
"Chính là Tưởng Cạnh Nghiêu mà."
Chỉ là người trước mặt dường như càng tức giận hơn.
Anh cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bàn, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ.
Tôi ngẩn ngơ thốt lên:
"A, là Giang Đình Xuyên, sao anh lại đến đây…"
Lúc này anh mới hài lòng nhếch môi cười.
Nhưng giây tiếp theo.
Tính tiểu thư của tôi lại trỗi dậy.
Tôi không hề báo trước mà tát anh một cái.
Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn:
"Anh có người khác rồi, tại sao còn đến tìm tôi?"
Nhưng trước mắt tôi trời đất quay cuồng.
Cảm giác chua chát trong lòng tràn ngập.
Tôi thì thầm:
"Tôi ghét anh lắm, làm ơn tránh xa tôi ra."
Giang Đình Xuyên sững sờ trong chốc lát.
Anh vô thức ôm lấy tôi khi tôi đứng không vững.
Khóe môi anh nhếch lên cao hơn.
Áp sát mặt vào tôi, giọng điệu dịu dàng:
"Từ trước đến nay chỉ có mình em, không có người khác.
"Bảo bối, đừng giận mà.
"Có muốn tát thêm một cái nữa không? Như vậy cho cân xứng."
Tôi bị cách gọi thân mật của anh làm cho xao xuyến.
Tôi chậm chạp hỏi:
"Vậy còn Tống Dữu thì sao?"
Giang Đình Xuyên có vẻ thấy rất đáng yêu, anh véo nhẹ má tôi:
"Chỉ là bạn học bình thường thôi, anh chỉ thích mình em."
Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng.