Chỉ một ánh mắt, nhớ thương vạn năm
Chương 5
Nói xong anh liền bắt đầu cởi thắt lưng quần.
Tôi vội vàng đè tay anh lại: "Không phải đâu anh trai, em muốn sờ cơ bụng, anh đang nghĩ cái gì thế hả?"
Cứ làm thế này thì câu chuyện của chúng ta không phát sóng được đâu đấy nhé.
"À à."
Trong lòng Can Sóc đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên: "Vậy em tự sờ đi, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu."
Suỵt.
Tôi thì giỏi miệng mồm thật đấy.
Đến lúc được sờ thật, tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Trong lúc còn đang do dự, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, dẫn dắt từng chút một xuống dưới.
Tôi nín thở.
Chắc nịch thật đấy.
Đầu ngón tay tôi lướt qua từng múi bụng một.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bên dưới lớp da.
Tôi vô thức ấn mạnh xuống, cảm nhận được cơ bắp hơi gồng lên rồi đàn hồi đầy dẻo dai.
Đầu ngón tay lướt tới đường nhân ngư, những đường nét cơ bắp nơi đó chéo xuống và ẩn vào trong cạp quần.
Hu hu, các chị em ơi, vận may này để tôi hưởng trước nhé.
"Đủ rồi đấy, sờ nữa mà 'bốc hỏa' là em phải 'rên' thật đấy nhé."
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nguy hiểm.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Được rồi, đến lượt mình phải thực hiện nghĩa vụ rồi.
Nhưng tôi chỉ có lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực chiến mà!
"…Anh trai?"
Tôi lí nhí gọi một tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chưa đủ."
Anh lắc đầu, bàn tay ôm eo tôi siết c.h.ặ.t hơn: "Mẹ anh cần thấy hiệu quả của một cặp đôi yêu nhau thật sự cơ."
Hiệu quả của người yêu thật sự là hiệu quả gì cơ chứ!
Tôi muốn khóc không ra nước mắt, đang nghĩ ngợi gì đó thì anh đột ngột xoay người, ép tôi vào cánh cửa.
Cửa gỗ thì lạnh ngắt, mà l.ồ.ng n.g.ự.c anh lại nóng rực.
"Thế này…"
Anh cúi xuống, môi gần như dán vào vành tai tôi, hơi thở khiến phần da thịt đó tê dại: "Âm thanh truyền ra ngoài sẽ rõ hơn."
Tôi run b.ắ.n người, chân suýt chút nữa đã nhũn ra.
"Rên to lên nào."
Anh thúc giục, trong giọng nói ẩn chứa tiếng cười.
Tôi hít một hơi thật sâu, liều luôn vậy-
"A… anh trai… đừng mà…"
Vừa thốt ra, chính tôi cũng nổi hết da gà.
Cái loại thoại cẩu huyết gì thế này!
Can Sóc lại hài lòng cong môi, đột nhiên cúi xuống, khẽ c.ắ.n vào xương quai xanh của tôi.
Tôi thốt lên kinh ngạc: "Anh làm cái gì thế!"
"Đừng dừng lại."
Anh thì thầm, ngón tay vén cổ áo hoodie của tôi sang một bên, lộ ra một khoảng da thịt.
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tay anh di chuyển trên eo tôi, tưởng là đang vuốt ve nhưng thực chất chỉ nhẹ nhàng áp vào, không hề dùng lực.
Nhưng cảm giác tê dại đó lại lan tỏa khắp cơ thể.
"Rên tiếp đi."
Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở đã không còn ổn định.
Tôi nhắm mắt, kêu loạn xạ: "Ưm… anh trai… nhẹ chút…"
Trớ trêu thay, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề, phả vào cổ tôi khiến tôi run lên từng hồi.
Tôi lén mở mắt, thấy yết hầu anh chuyển động, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán.
Anh có vẻ… nóng quá nhỉ?
Xem ra anh rất thích cách gọi này.
Tôi bắt đầu nhập vai: "A… anh trai giỏi quá."
"A, chậm một chút thôi."
"A…"
Cả hai đã gọi tên nhau đến thỏa lòng.
Tôi cũng chẳng biết mình đã gào thét bao lâu.
Mãi đến khi Càn Sóc nóng tới mức không chịu nổi, đành lao thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, vở kịch này mới chính thức kết thúc.
Chàng trai này vẫn còn cần phải rèn luyện thêm nữa.
Hôm sau, vừa về đến ký túc xá.
Tôi đã bị hội chị em vây kín hỏi: "Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
Trong mắt mỗi người đều tràn đầy sự hóng hớt.
"Can Sóc đưa tôi về nhà, mục đích chỉ thuần túy là để chứng minh anh ấy là trai thẳng thôi."
"Thế sao giọng cậu lại khàn đặc thế kia?"
Chương Chương ngay lập tức nắm bắt được trọng tâm.
Tôi thở dài: "Khàn vì gào đấy, tối qua Can Sóc ép tôi phải hét suốt cả đêm."
Tịnh Tịnh đã phấn khích đến mức nhảy cẫng lên: "Con nhỏ này, sống sung sướng quá nhỉ!"
"Có thể cho tớ đi diễn ké hai tập không?"
Tôi hào phóng đáp: "Được thôi, lần tới có dịp thì cậu cứ lên, cứ nói với mẹ Can Sóc là anh ấy đã thay bạn gái mới."
"Chị Ngôn uy vũ quá!"
Can Sóc là người nói lời giữ lấy lời.
Cuối tuần đó, anh đã cùng tôi về Hàng Phố.
Khiến bố mẹ tôi hoàn toàn tin rằng tôi quay lại trường sớm đúng là để yêu đương.
Sau khi từ Hàng Phố trở về, mối quan hệ giữa tôi và Can Sóc đã thân thiết hơn nhiều.
Ngày nào anh cũng hẹn tôi lên thư viện.
Hội chị em cứ tấm tắc khen lãng mạn.
Giục tôi mau ch.óng hạ gục Can Sóc, còn chờ xem kết quả cuối kỳ thế nào.
Ai mà ngờ được, anh gọi tôi đến thư viện thực sự là để học môn Vật lý đại cương cơ chứ.
"Sinh viên khoa Khoa học máy tính, sao có thể không biết Vật lý đại cương được?"
Stop!
Tôi nhìn anh nghiêm túc nói: "Khoa Khoa học máy tính xin đừng viết tắt là 'Kế viện', cảm ơn."
Anh gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn tôn trọng ý kiến đó.
Lúc mới bắt đầu học.
Tôi chỉ được chưa đầy ba phút là đã buồn ngủ rũ mắt.
"Còn đúng 100 ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, sao em có thể ngủ được thế hả?"
Sau khi bị anh gọi dậy, tôi cố gắng tập trung nghe giảng.
Nhưng vẫn không tự chủ được mà bị vẻ đẹp trai của anh thu hút.
Mỗi lần anh giảng bài, tôi lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Sau đó, anh dứt khoát mặc kín mít từ đầu đến chân, không để tôi được lợi lộc gì nữa.
Thậm chí để kích thích tôi học tập.
Anh hứa với tôi, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành bài tập, tối đến sẽ gửi cho tôi một tấm ảnh cơ bụng.
Thế này thì ai mà từ chối cho nổi?
Tối học xong về ký túc xá, cả hội chị em đều xúm vào giúp tôi giải ba mươi bài tập đó.
Ban đầu các chị em cũng từ chối việc học hành lắm.
Cho đến khi tôi nói với họ rằng, nếu hoàn thành xong sẽ chia sẻ ảnh cơ bụng của Can Sóc cho mọi người cùng ngắm.
Nói xong, ai nấy đều học hành hăng hái hơn cả.
Lúc học Vật lý, mọi người chẳng còn chơi game nữa, đến cả 'thần ngủ' trong phòng cũng tỉnh như sáo.
Cuối cùng vào một ngày nọ, chúng tôi đã hợp sức hoàn thành xong ba mươi bài tập vật lý mà Can Sóc giao.
Can Sóc gửi đến một tấm ảnh.
Là ảnh selfie trước gương, chỉ chụp mỗi phần bụng.
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát.
Chất liệu vải đen dính c.h.ặ.t vào da, làm nổi bật đường nét của cơ n.g.ự.c và cơ bụng, từng thớ cơ đều lộ rõ mồn một.
Cổ áo khoét sâu, có thể nhìn thấy một chút bóng đổ giữa phần cơ n.g.ự.c.
Điểm c.h.ế.t người nhất là cạp quần anh cũng hạ thấp, đường nhân ngư thấp thoáng ẩn hiện vào trong cạp quần, còn mập mờ trông thấy một chút…
Tất cả các thành viên trong hội chị em đều hít vào một hơi lạnh.
Lúc này.
Tin nhắn của Can Sóc gửi đến: [Em tự xem đi, nếu để sinh viên khác thấy thì anh không còn mặt mũi nào mà lên lớp nữa.]
Tôi nhanh ch.óng úp điện thoại xuống giường, hít thở sâu.
Sau đó cầm lên, tiếp tục cho hội chị em chiêm ngưỡng.
Anh chắc là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước theo cổ lăn xuống, rơi vào trong cổ áo ba lỗ.
Trên làn da vẫn còn ánh lên vẻ bóng bẩy của những giọt nước.