Trong bữa cơm tất niên, chị họ nói trong mắt tôi chỉ có tiền
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:07 | Lượt xem: 3

"Không cần đâu, em xử lý xong sẽ kể anh nghe." Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.

Luồng áp lực vô hình trong không khí phút chốc chuyển sang phía Lâm Phỉ và bố của ả.

Bác cả há hốc mồm, nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Phỉ, vẻ giận dữ trên mặt bị thay thế bởi sự kinh ngạc và hoang mang: "Lâm Vi, đây… Đây là chuyện gì vậy?"

Bà nội cũng đứng hình, tay vẫn nắm lấy tay Lâm Phỉ mà quên buông ra.

Tôi không thèm để ý họ, chỉ nhìn Lâm Phỉ, giọng điệu bình thản hỏi: "Chị à, chị vừa nói là người quen của chị là lãnh đạo ở cơ quan bố em? Có thể cho em biết là lãnh đạo nào không? Tên là gì?"

Môi Lâm Phỉ động đậy nhưng không thốt ra được chữ nào. Mối quan hệ mà chị ta tự hào, đứng trước quyền thế thật sự lại trở nên mỏng manh đến thế.

Có lẽ chị ta chỉ quen biết một người quản lý bộ phận nào đó hoặc nghe ai đó c.h.é.m gió, rồi lấy đó làm cái cớ để nắm thóp cả nhà tôi.

"Không nói được à?" Tôi cười khẽ: "Vậy để em hỏi chị, chị dựa vào đâu mà cho rằng việc bố em thăng tiến là công lao của chị?"

"Chị…" Sắc mặt Lâm Phỉ từ trắng chuyển sang xanh, ánh mắt lảng tránh.

"Lâm Vi!" Cuối cùng bác cả cũng phản ứng lại, gắt lên ngắt lời tôi: "Thái độ gì đấy! Dù cho mày… Dù cho mày có quen biết ai thì chị mày cũng là có lòng tốt!"

"Lòng tốt?" Tôi quay sang ông ta, ánh mắt trở nên sắc lẹm:

"Lấy tiền đồ của bố con làm quân cờ đe dọa con, ép con phải quỳ xuống xin lỗi, đó cũng là lòng tốt à?"

"Tát con một cái, khiến con phải mất mặt trước toàn thể bệnh viện, đó cũng là vì muốn tốt cho con sao?"

Giọng tôi không lớn nhưng từng chữ đều như tát vào mặt bọn họ.

Bác cả bị tôi hỏi đến cứng họng.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có áy náy và cả một chút gì đó hả hê xa lạ.

Bố tôi thì hoàn toàn ngơ ngác, ông nhìn tôi, rồi nhìn bác cả, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau màn lật ngược tình thế này.

"Lâm Phỉ và bác cả nữa." Tôi đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua họ: "Bây giờ, đến lượt các người. Hãy xin lỗi vì những điều các người đã nói và đã làm với con. Nếu không…"

Tôi dừng một chút, đưa điện thoại ra định nhấn gọi: "Con không ngại để chủ tịch Thẩm đích thân tới hỏi xem trong công ty ông ấy, là ai đang làm mưa làm gió, cậy quyền cậy thế."

Cơ thể Lâm Phỉ run lên bần bật, chị ta biết tôi không hề nói đùa.

Nếu chuyện này đến tai người bạn đó hay thậm chí là cấp lãnh đạo công ty thì cái mác mà chị ta dày công dựng lên bằng sự c.h.é.m gió và quan hệ mạnh sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Đến cả công việc với mức lương 500 nghìn tệ của chị ta, e là cũng khó mà giữ nổi.

"Xin… Xin lỗi." Giọng Lâm Phỉ rất nhỏ, đầu cúi thấp như sắp dán vào n.g.ự.c.

"Nói lớn lên, em không nghe thấy gì cả." Tôi nhìn chị ta, lòng bình thản như không.

"Xin lỗi!" Cô ta ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và nhục nhã.

"Còn bác nữa, bác cả." Tôi quay sang người đàn ông vừa tát tôi.

Mặt bác cả đỏ bừng như gan lợn. Cả đời ông ta luôn tự coi mình là bậc bề trên, nào có bao giờ cúi đầu trước hậu bối đâu.

Ông ta nghển cổ lên, không nói một lời.

"Được." Tôi gật đầu, mở khóa điện thoại: "Xem ra bác cả không tình nguyện rồi."

"Đừng!" Bố tôi đột nhiên lên tiếng, kéo tay tôi lại: "Vi Vi, thôi bỏ đi, dù sao bác ấy cũng là bác của con."

"Bố." Tôi nhìn ông: "Lúc bác ấy tát con, có nghĩ đến chuyện bác ấy là bác của con không?"

Bố tôi im lặng.

Cuối cùng, giữa việc mất mặt trước bàn dân thiên hạ và việc để con gái gây ra họa lớn hơn, bác cả đã chọn vế trước.

Ông ta gần như rít qua kẽ răng ba chữ: "Xin lỗi con."

Bác gái xuất viện rồi.

Sau màn kịch đó, gia đình Lâm Phỉ đã im hơi lặng tiếng hơn hẳn. Họ không nhắc lại chuyện xin lỗi nữa, tôi cũng lười truy cứu.

Tôi cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp sự độc ác của Lâm Phỉ.

Cuối tuần về nhà, tôi phát hiện ổ khóa phòng mình có dấu hiệu bị cạy.

Lòng tôi chùng xuống, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bừa bãi như một bãi chiến trường.

Chiếc máy tính xách tay trên bàn bị ném xuống đất, màn hình vỡ nát.

Con b.úp bê sứ, quà sinh nhật mẹ tặng tôi cũng vỡ thành nhiều mảnh. Tủ quần áo bị lục tung, đồ đạc vứt vương vãi khắp sàn.

Mẹ nghe thấy tiếng động chạy sang, nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi che miệng: "Trời ơi! Nhà mình bị trộm sao?"

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc máy tính bị đập hỏng lên.

Trong đó lưu giữ toàn bộ dữ liệu bốn năm đại học của tôi, cùng với ghi chép ôn tập cho một kỳ thi quan trọng mà tôi đang chuẩn bị.

Đây không phải là trộm.

Trộm chỉ nhắm vào tài sản, sẽ không thực hiện hành vi phá hoại thuần túy để trút giận thế này.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm ngay số 110.

Mẹ tôi hoảng hốt: "Vi Vi, con làm gì vậy! Đừng báo cảnh sát vội, chuyện này mà truyền ra ngoài thì…"

"Mẹ." Tôi ngắt lời mẹ: "Nhà của con, phòng của con bị người ta đập phá, con không báo cảnh sát thì đợi nó tự lành lại chắc?"

Cảnh sát đến rất nhanh, họ khám xét hiện trường và hỏi han tình hình.

Bố mẹ tôi khi đối mặt với cảnh sát thì lúng túng đến mức nói chẳng ra câu, cứ lặp đi lặp lại: "Có lẽ… Có lẽ là hiểu lầm."

Tôi bình tĩnh trình bày tất cả sự việc với cảnh sát, bao gồm cả việc ổ khóa bị hỏng, cũng như giá trị của những món đồ bị mất và bị phá hủy.

"Thưa cảnh sát, an ninh khu chung cư nhà chúng tôi rất tốt, người ngoài khó mà vào được. Hơn nữa, đối phương không hề lấy đi bất kỳ món trang sức hay tiền mặt nào giá trị, mà chỉ nhắm vào đồ đạc cá nhân của tôi để phá hoại. Tôi nghi ngờ là người quen gây ra."

Khi tôi nói câu này, ánh mắt tôi hướng về phía bố mẹ. Họ lập tức hiểu ý tôi, sắc mặt tái mét.

Đợi cảnh sát đi rồi, cuối cùng bố tôi không nhịn được nữa: "Vi Vi, có phải con nghi ngờ… Là chị họ con?"

"Ngoài chị ta ra, còn ai nữa?" Tôi hỏi vặn lại.

"Không thể nào!" Mẹ tôi lập tức phản bác: "Phỉ Phỉ… sao có thể làm chuyện như thế! Nó đâu có chìa khóa nhà mình!"

"Chị ta không có nhưng bác cả có."

Nhà tôi và nhà bác cả vì để tiện hỗ trợ lẫn nhau nên vẫn luôn đổi chìa khóa dự phòng cho nhau.

Trong cái nhà này, người duy nhất hận tôi thấu xương, lại có cả điều kiện lẫn động cơ làm chuyện này, chỉ có Lâm Phỉ.

Chị ta chịu nhục ở bệnh viện, nuốt không trôi cục tức này nên mới dùng thủ đoạn đê hèn đó để trả thù tôi.

Chị ta tưởng đập nát máy tính của tôi là có thể hủy hoại tiền đồ của tôi, làm tôi đau khổ.

Bố mẹ tôi im lặng, họ không muốn tin nhưng sự thật bày ra trước mắt.

Tối hôm đó, bố gọi điện cho bác cả, bóng gió hỏi về Lâm Phỉ. Bác cả ậm ừ trong điện thoại rồi khó chịu cúp máy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8