Sao anh em của chồng tôi ai cũng muốn ăn tát của tôi vậy?
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:14 | Lượt xem: 3

Tim tôi đau nhói, trớ trêu thay bên tai vẫn vang lên tiếng cười mỉa mai, u ám của Tân Diên.

"Đáng tiếc là hắn không bao giờ ngờ tới, lúc này cô đang ở trong xe của người mà cô ghét nhất, bị đè ra hôn, môi cũng bị hôn đến sưng tấy, sướng đến mức chẳng còn chút sức lực nào để động đậy."

"Có đúng không, bảo bối?"

Cửa kính xe phản chiếu sự đau lòng và thống khổ trong mắt tôi.

Bàn tay nóng bỏng của Tân Diên lướt từ eo tôi xuống hông, nhấc bổng tôi ngồi lên đùi anh ta, bắt tôi phải đối diện với mình.

"Sao nào, đau lòng rồi hả?"

Anh ta tặc lưỡi tỏ vẻ không vui, hai ngón tay thâm nhập vào đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của tôi.

"Tôi nhớ cái miệng này của đại tiểu thư trên bàn đàm phán lợi hại lắm mà, sao giờ lại chẳng nói nên lời thế kia?"

Những lời thô tục phát ra từ gương mặt ấy, vậy mà nghe chẳng khác nào những lời tình tứ.

Ánh mắt Tân Diên tối sầm lại, chậm rãi tiếp tục trêu đùa bên trong.

Thơm quá, ngọt quá…

Anh ta dụi sát vào người tôi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Giây tiếp theo.

Anh ta đột ngột buông tôi ra.

Tôi luống cuống kéo váy xuống, co người vào góc cửa xe, cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta.

Tân Diên theo phản xạ định lấy hộp t.h.u.ố.c lá ra.

Nhưng nhớ đến việc tôi ghét mùi t.h.u.ố.c lá, anh ta cố nhịn và nhét hộp t.h.u.ố.c vào lại.

"Ngày mai, tôi sẽ đến công ty tìm cô."

"Đừng tìm thằng mặt trắng đó nữa, những gì hắn không thể cho cô, tôi đều có thể cho; những gì hắn có thể cho, tôi cũng có thể cho cô gấp bội."

Dứt lời, anh ta bảo tài xế chở tôi về nhà, rồi đại phát từ bi mở khóa cửa xe cho tôi.

Tôi bước xuống xe dưới ánh nhìn nồng nàn và da diết của anh ta phía sau.

Lết tấm thân chật vật trở về nhà, đèn ở hiên vẫn còn sáng.

Lương Mục ướt sũng ngồi dưới sàn nhà, ngẩn ngơ ôm bộ quần áo tôi thay ra tối qua, tóc bết dính sát vào gương mặt tuấn tú đã trở nên trắng bệch .

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Tim tôi khẽ run lên, vốn tưởng anh sẽ tức giận tra hỏi tại sao tôi về muộn, thậm chí tra hỏi về những vết đỏ trên người tôi.

Nhưng anh chỉ lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước tới chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi.

Tiếng thút thít đứt quãng chuyển thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, giọng anh khô khốc như thể đã khóc từ lâu lắm rồi.

Nếu như anh có đuôi.

Giờ phút này chắc hẳn anh sẽ sốt ruột mà vẫy đuôi qua lại trên mặt đất.

"Vợ ơi, có phải em không cần anh nữa rồi phải không…?"

"Em chỉ yêu mình anh thôi đúng không? Hôn anh đi, vợ ơi, anh xin em đấy…"

Tôi vội vàng vỗ lưng dỗ dành anh.

Ngay khoảnh khắc được tôi ôm lại, Lương Mục lập tức nín khóc.

Vợ của anh, lúc nào cũng ngoan ngoãn và dễ lừa như vậy.

Mọi người đều tưởng cô ấy vận số không may nên mới để anh nhặt được hời, cưới được đóa hoa cao quý đã rơi vào chốn bụi trần.

Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau tất cả những chuyện này thực chất đều là kế hoạch của anh.

Anh mới chính là người anh nuôi không cùng huyết thống với cô.

Người đàn ông vốn cũng có ý đồ bất chính với cô ấy, từng ngồi trong thư phòng để "mưu tính" cho tương lai của cô.

"Gả cô ấy cho tôi."

Quý Trì lập tức từ chối, nhưng Lương Mục đã sớm đoán trước được, anh lên tiếng phơi bày từng chút một những suy nghĩ bẩn thỉu của người đàn ông trước mặt.

"Chỉ có tôi mới bảo vệ được cô ấy, không để những con ch.ó hoang bên ngoài chạm vào một sợi tóc của cô ấy."

"Chẳng lẽ cậu muốn người đời phỉ nhổ cô ấy vì dám quyến rũ anh trai mình sao? Cậu không màng danh tiếng, nhưng cô ấy thì sao? Nếu để cô ấy biết những suy nghĩ đó của cậu…"

Lời chưa dứt, Quý Trì hiếm khi im lặng.

Họ liên thủ tung tin, tìm về cái gọi là "tiểu thư thật sự".

Khiến vị thế của cô trong nhà họ Quý trở nên khó xử và thụ động, ngoài việc chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

Anh đã thành công có được cô.

Hiện tại bên ngoài chiếc l.ồ.ng có quá nhiều con ch.ó đang thèm khát, nhỏ dãi nhìn anh ở trong l.ồ.ng, thậm chí còn muốn cạy khóa, âm mưu cướp cô khỏi tay anh.

Chúng đều đang đợi, đợi anh phá sản, sụp đổ, đợi anh mất hết tất cả, thậm chí muốn anh c.h.ế.t.

Bởi vì một khi anh ngã xuống, anh sẽ không thể che chở cho cô được nữa.

Ngay khi tin giả về việc phá sản vừa lan ra, họ đã không thể đợi chờ mà vây quanh, muốn xâu xé báu vật này của anh.

Chúng sao xứng đáng!

Một đám linh cẩu tham lam…

Lương Mục cười thầm, vòng tay ôm lấy tôi siết c.h.ặ.t hơn.

G.i.ế.c sạch bọn chúng.

Đám ch.ó dòm ngó cô ấy, từng con, từng con một, phải g.i.ế.c hết.

Anh tuyệt đối sẽ không buông tay, càng không để kẻ khác đạt được mục đích, anh muốn từ trong ra ngoài, tôi mãi mãi chỉ được yêu mình anh.

Nhận ra tôi đang cựa quậy như thể bị siết đau, anh lập tức nới lỏng sức lực , gò má nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại của tôi.

Tôi lại ngoan ngoãn nằm im, giơ tay vỗ về lưng anh như muốn an ủi.

Thật sự rất ngoan…

Thật muốn ở bên vợ mãi, cho đến khi vợ không chịu nổi mà cầu xin anh.

"Vợ ơi, chúng mình đi tắm được không? Em ướt hết cả rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Anh ngoan ngoãn dắt tay tôi, giấu đi nét lạnh lùng và nụ cười nơi đáy mắt.

Tốt nhất là vợ anh nên mãi mãi bị giấu trong bóng tối, cam tâm tình nguyện làm một đóa tơ hồng quấn lấy anh.

Trời tối dần, tôi mới chợt nhớ đến lời của Tân Diên.

Kim đồng hồ treo tường đã chỉ vào mười một giờ rưỡi.

Lương Mục cứ quấn lấy tôi cả ngày, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Anh vừa mới rời đi để xử lý công việc hợp tác, khiến tôi quên béng mất chuyện này.

Chưa đến mười hai giờ, vậy thì không tính là muộn.

Đúng những phút cuối cùng, tôi quẹt thẻ vào công ty. Tiếng giày cao gót của tôi vang vọng khắp đại sảnh vắng lặng.

Tân Diên không đợi tôi ở công ty.

Tôi ngồi trước bàn làm việc, cắm USB vào để sao chép dữ liệu, tính toán thời gian chuẩn bị rời đi thì đèn trên đỉnh đầu vụt tắt.

Tôi nhíu mày, nhảy áp-tô-mát à?

Đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm tỏa ra ánh sáng xanh lét, tôi bất giác rùng mình.

Tôi bật đèn pin điện thoại, vừa mò mẫm đi ra ngoài vừa muốn xem thử hộp cầu chì ở cuối hành lang.

Khi đi ngang qua phòng trà, một bàn tay to lớn đột ngột vươn ra bịt miệng tôi, ấn mạnh tôi vào sau cánh cửa, ép tôi quay lưng về phía anh ta.

Tôi hoảng sợ trợn tròn mắt, hơi thở nam tính quen thuộc ập đến.

Bàn tay đang di chuyển của đối phương càng làm nỗi sợ hãi thêm phần phóng đại.

Bóng tối bao trùm lấy tôi.

Lồng n.g.ự.c nóng rực của anh ta dán c.h.ặ.t lấy lưng tôi, nhưng tôi lại thấy lạnh toát cả người.

Đúng lúc tôi đang sợ hãi, giọng nói trong trẻo của người đàn ông lọt vào tai tôi.

"Bé ngoan, anh cũng muốn."

Đầu óc tôi lập tức nổ tung, cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8