Từ Hôn Nhân Lúc Còn Sớm
2.
Những năm tháng đó, vào những lúc anh ta không thể kiên trì nổi, đều là tôi cùng anh ta gồng gánh vượt qua. Ngay cả việc thành lập chi nhánh cũng là một tay tôi gây dựng nên.
Từ việc huy động vốn, tìm đối tác, cho đến chọn địa điểm, tất cả đều do tôi xử lý.
Sau tiệc mừng, anh ta hưng phấn quá mức, nhất quyết đòi theo tôi về nhà để bàn tiếp về định hướng phát triển của công ty trong 20 năm tới.
Kết quả là chúng tôi bàn nhau đến tận trên giường.
Khi tỉnh dậy, lúc anh ta nói muốn chịu trách nhiệm, tôi đã từng lo lắng, từng do dự.
Anh ta nhìn thấu sự do dự của tôi nên đã nói: "Mặc Mặc, anh đã thích em từ lâu rồi, và anh cũng không thể tìm thấy một cô gái nào khác có thể bên anh lâu đến thế."
Trong hai năm yêu nhau, tôi biết anh ta có một cô bạn gái cũ tên là Lâm Việt.
Cô ta bằng tuổi tôi, là bạn gái thời sinh viên và cũng là đàn em của Tạ Trầm. Họ là mối tình đầu của nhau, đã yêu nhau ba năm.
Sau khi tốt nghiệp, cô ta rời khỏi thành phố A, Tạ Trầm không muốn đi cùng nên hai người chia tay trong hòa bình.
Nghĩ lại thì, số vốn ban đầu Tạ Trầm dùng để mở công ty thực chất là tiền dự định dùng làm sính lễ kết hôn với Lâm Việt và mua nhà tân hôn.
Đây là điều Tạ Trầm đã cảm thán khi chúng tôi cùng uống say và nằm dưới bầu trời sao thuở mới khởi nghiệp.
Anh ta nói: "Nếu lúc đó kết hôn với Lâm Việt, chắc giờ anh đang sống đời kiếp làm thuê sáng đi tối về rồi."
Giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất thản nhiên.
Vì thế, tôi chưa từng để tâm đến sự tồn tại của cô ta. Thậm chí hơn một năm trước, khi Lâm Việt bất ngờ quay lại thành phố A và bí mật theo dõi Weibo của tôi, tôi cũng chỉ thuận tay nhấn theo dõi lại mà chẳng thèm nhắc chuyện này với Tạ Trầm.
Tôi cứ ngỡ mình và Tạ Trầm là sự lựa chọn chân thành từ cả hai phía, vả lại, cái tình yêu xa xưa đó, đều là người trưởng thành cả rồi, ai còn nhớ làm gì?
Giờ đây xem ra, tôi đã bị vả mặt thật đau.
Tôi là kiểu người coi trọng việc "mắt thấy tai nghe".
Trong điện thoại, tôi không hề ngả bài với Tạ Trầm, sau khi cúp máy tôi còn gửi ảnh cưới qua cho anh ta.
Tạ Trầm nhắn lại: "Mặc Mặc của anh đẹp quá."
Tôi nhận lời khen đó, rồi mua ngay chuyến bay gần nhất trong ngày để bay đến thành phố B, nơi Tạ Trầm đang công tác.
Xuống máy bay, lúc lướt Weibo lần nữa, tôi thấy cập nhật mới của Lâm Việt.
"Định đi check-in tại một cửa hàng nổi tiếng."
Thật khéo, tôi biết cửa hàng đó.
Đó là một nhà hàng dành cho tình nhân mà tôi từng đến khi mới bắt đầu yêu Tạ Trầm.
Khi tôi bắt xe đến nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh Tạ Trầm đưa bó hồng đỏ mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Việt.
Hai người họ ngồi ngay vị trí sát cửa sổ, tôi chẳng cần xuống xe, chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một.
Lâm Việt diện một chiếc váy dài màu xanh thủy lam, Tạ Trầm cũng mặc bộ đồ thường ngày màu xanh thủy lam, ai không mù đều nhìn ra được đó là đồ đôi.
Tạ Trầm trước đây từng nói ghét nhất là mặc đồ đôi, vì trông rất trẻ con.
Bây giờ mới thấy, không phải anh ta thấy trẻ con, mà chỉ vì tôi không phải là người mà anh ta muốn cùng làm những điều trẻ con đó thôi.
Tôi xuống xe, dựa vào một gốc cây hòe bên đường để gọi điện cho Tạ Trầm, nếu không tôi e là mình đứng không vững.
Tạ Trầm nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn dập máy và nhắn lại: "Anh đang họp."
Khoảnh khắc này, thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi: phẫn nộ, đau lòng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Tôi phải cố ngước mặt nhìn lên bầu trời để ngăn những giọt nước mắt trực trào.
Tôi mất một lúc lâu mới bình tâm lại được.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới mà Tạ Trầm tặng cách đây không lâu, tháo nó ra, tùy tay ném vào thùng rác bên cạnh, rồi chụp ảnh anh ta và Lâm Việt đang ăn cơm gửi qua.
"Ăn xong thì ra đây nói chuyện ly hôn đi."
Khoảng ba phút sau, Tạ Trầm mới xem điện thoại, vì trong ba phút đó, Lâm Việt cứ quấn lấy anh ta để đòi chụp ảnh chung.
Trong ba phút, hai người họ đổi tới tám tư thế.
Những bức ảnh không góc c.h.ế.t đã phơi bày trọn vẹn đoạn tình cảm ngoài luồng này.
Đúng vậy, tôi và Tạ Trầm đã đăng ký kết hôn từ tháng trước.
Chỉ là hôn lễ dự định diễn ra vào bảy ngày sau mà thôi.
Tạ Trầm xem xong tin nhắn mới hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tôi đang đứng.
Anh ta vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài về phía tôi.
Lâm Việt không hiểu chuyện gì, thấy anh ta chạy ra thì cũng nhìn theo và thấy tôi. Trên mặt cô ta thoáng hiện một nụ cười đắc ý, rồi cũng bám theo Tạ Trầm đi ra ngoài.
"Anh nhất định phải làm tôi ghê tởm đến mức này mới chịu sao, Tạ Trầm?"
Những năm qua trên thương trường, dù là mỉa mai châm chọc hay đ.â.m lén sau lưng, chuyện gì tôi chưa từng nếm trải? Tôi đều có thể mỉm cười đối diện và giải quyết êm đẹp.
Tôi tự nhận mình là người có tính tình và tu dưỡng khá tốt.
Nhưng nhìn chồng mình và nhân tình mặc đồ đôi cùng xuất hiện trước mặt, tôi vẫn phải tốn rất nhiều sức lực mới kìm nén được ham muốn gào thét.
Lúc này Tạ Trầm mới nhận ra Lâm Việt cũng đi theo mình ra ngoài.
Anh ta quay đầu lại: "Lâm Việt, em đi trước đi."