Đại chiến với kẻ thù không đội trời chung… trong đống phân bò
Chương 1
Màn đêm buông xuống, pháo hoa nở rộ.
Tôi ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, thong dong thưởng thức cảnh tượng rực rỡ này.
Bên dưới là hiện trường cầu hôn mà công t.ử tập đoàn Cố thị chuẩn bị cho bạn gái mình.
Trong trang viên nhà họ Cố, đâu đâu cũng phủ đầy những đóa hoa hồng phấn lớn.
Cố Dụ Bạch đứng giữa biển hoa, chờ đợi nữ chính của ngày hôm nay xuất hiện.
Tiếc thay.
Nữ chính của màn cầu hôn này đã ngồi trên máy bay đi New Zealand rồi.
"Nghiên Thù, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó là Cố Dụ Bạch đấy, người thừa kế tập đoàn Cố thị giàu nứt đố đổ vách, em làm vậy chẳng phải quá sỉ nhục anh ta sao?"
Quản lý Văn vẫn lải nhải bên tai tôi.
Tôi kéo rèm cửa máy bay, nhắm mắt dưỡng thần.
Hừ.
Chị đây chính là muốn sỉ nhục anh ta đấy.
Từ nhỏ tôi đã mang tư tưởng bài xích xã hội.
Ghét nhất là bọn người có tiền.
Tôi thề nhất định phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa.
Để những kẻ giàu có tự cao tự đại kia phải quỳ dưới chân tôi mà làm ch.ó.
Nhưng tôi nhanh ch.óng nhận ra, dựa vào con đường chính đạo thì rất khó để thực hiện hoài bão to lớn này.
Thế là tôi chọn một con đường tắt.
Khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi tự đăng ký cho mình tham gia một show tuyển chọn tài năng dành cho người bình thường.
Lúc đó tôi vẫn chưa trổ mã, ở cái huyện nhỏ này thì cũng được coi là ưa nhìn.
Nhưng ném vào thành phố lớn thì cũng chìm nghỉm giữa đám đông.
Tôi biết ban tổ chức sẽ không chọn một người không gia thế, không tài năng như tôi.
Tôi liền nghĩ ra một kế hiểm.
Một mình mang theo hai trăm tệ, ngồi tàu hỏa ghế cứng suốt ba mươi hai tiếng đồng hồ, lên tận thủ đô tố cáo hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm nhận hối lộ, lại còn có quan hệ bất chính.
Chưa hết, để tăng thêm độ nóng, tôi còn giăng biểu ngữ đứng suốt hai ngày hai đêm.
Chỉ sau một đêm, tôi nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Ban tổ chức vốn chẳng buồn đếm xỉa đến tôi giờ phải chạy theo cầu xin tôi tham gia.
Trong chương trình, tôi quen biết tiểu công chúa của giới thượng lưu Bắc Kinh – Tô Toàn.
Cô ta hoàn toàn khớp với hình mẫu những kẻ giàu có mà tôi ghét nhất.
Kiêu ngạo, hống hách, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên.
Chúng tôi bị xếp ở cùng một phòng ký túc xá.
Càng tìm hiểu sâu, tôi lại càng ghét cô ta.
Cô ta giàu hơn tôi thì cũng thôi đi.
Lại còn xinh đẹp hơn tôi.
Xinh đẹp hơn tôi thì cũng thôi đi.
Lại còn học giỏi hơn tôi.
Học giỏi hơn tôi thì cũng thôi đi.
Lại còn nhảy giỏi, EQ cao nữa chứ.
Tôi đố kỵ, méo mó, lòng đầy u ám.
Tôi lại thề, phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa.
Tôi bán mạng mà học, bán mạng luyện nhảy, bán mạng giảm cân.
Kết quả là vô tình cướp mất vị trí Center đã định sẵn của Tô Toàn, vượt mặt cô ta để debut.
Hành động của tôi đã chọc giận tiểu thư vốn luôn thuận buồm xuôi gió này.
Từ đó trở đi, chúng tôi hoàn toàn kết oán.
Trong giới giải trí đấu đá nhau kịch liệt, tranh giành đến sống đến c.h.ế.t.
Tôi đi diễn nhạc hội, cô ta liền mở concert.
Tôi đi đóng vai quần chúng, cô ta liền vào chính bộ phim đó đóng vai chính.
Cô ta bảo tôi rằng, nỗ lực chẳng đáng một xu trước mặt tài nguyên.
Tôi lại đố kỵ, méo mó, gào thét, lòng đầy u ám.
Và lại thề, phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa.
Kết quả là vô tình cố quá đà, cướp luôn vai nữ chính của bộ phim mà tập đoàn nhà họ Tô đặc biệt đầu tư cho cô ta.
Tô Toàn hoàn toàn mất bình tĩnh.
Để khiến tôi thân bại danh liệt, cô ta sai hội bạn thân của mình lần lượt đi quyến rũ tôi.
Người đầu tiên tìm đến tôi là Cố Dụ Bạch.
Anh ta đúng là giàu thật đấy.
Tôi trong giới giải trí cũng coi như đã thấy nhiều cảnh đời nhưng vẫn bị độ giàu có của anh ta làm cho choáng váng.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau tại một buổi đấu giá.
Anh ta liên tiếp nâng giá ba lần, chốt hạ chiếc vòng cổ hồng ngọc tám con số.
Buổi đấu giá kết thúc, chiếc vòng đó đã xuất hiện trên xe bảo mẫu của tôi.
Anh ta không lộ diện, chỉ bảo thư ký để lại một câu.
"Tiên sinh nói sợi dây chuyền này rất hợp với đôi bông tai của cô."
Dù nhìn từ xa, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt ấy.
Bạn thân của Tô Toàn.
Tôi nhận lấy.
Tôi hiểu rõ khi mình còn nhỏ bé, thì ngay cả tư cách từ chối cũng không có.
Anh ta giống Tô Toàn, bóp c.h.ế.t tôi dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến.
Tôi không muốn dấn thân vào trò chơi tình ái của họ.
Nhưng tôi lại muốn móc túi của anh ta.
Vì vậy tôi lại nghĩ ra một kế sách.
Cũng may là Cố Dụ Bạch không mấy để tâm đến tôi.
Anh ta rất bận, tuy miệng nói là đang theo đuổi tôi nhưng chỉ biết tặng quà và chuyển khoản.
Nhiều lần bữa ăn còn chưa xong đã vội vã rời đi.
Nhưng lại đúng ý tôi.
Cố Dụ Bạch cứ thế theo đuổi tôi suốt nửa năm.
Trang sức đá quý anh ta tặng tôi đã chất đầy cả một căn phòng.
Vốn dĩ tôi định chừng đó là dừng tay.
Nhưng ai bảo Tô Toàn cứ phải đến trước mặt tôi khoe khoang căn nhà cô ta vừa mua cơ chứ.
Cô ta ngồi trên ghế đạo diễn, tận hưởng gió từ tay trợ lý quạt, dũa bộ móng tay Bulgari vừa làm xong rồi bảo tôi:
"Khu dự án ở Hương Sơn Loan, mỗi căn rộng tới ba ngàn mét vuông, có những người nỗ lực cả đời cũng không mua nổi đâu. Khu vườn ở đó đẹp lắm, Quý Nghiên Thù, không phải cô thích nhất là nhà có vườn sao? Có muốn qua nhà tôi xem thử không?"
Tôi lườm cô ta một cái.
Quay đầu liền đi tìm Cố Dụ Bạch để "diễn cảnh rơi lệ".
Sửa lại kịch bản "không hợp nhau" thành "nỗi đau gia đình gốc".
"Hồi nhỏ nhà em nghèo lắm, phải chen chúc cùng chú thím và mấy anh em họ. Tâm nguyện lớn nhất của em và bố mẹ là có được một căn nhà của riêng mình, thế nhưng… họ đã mất rồi mà vẫn chưa thực hiện được, phận làm con như em thật là bất hiếu."
Khóc lóc một hồi, Cố Dụ Bạch nhíu mày.
Lòng tôi chùng xuống.
"Nhà ở Hương Sơn Loan đủ rộng không? Nếu không đủ thì anh vẫn còn một trang viên ở ngoại ô, chỉ là hơi xa một chút."
Anh ta bước đến bên tôi, ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi khóe mắt tôi.
"Thích gì cứ nói thẳng với anh, nước mắt của em không đáng để rơi vì chuyện này đâu."
Tôi ngẩn người nhìn anh ta.
"Anh có thấy em thực dụng quá không?"
Anh đáp: "Nghiên Thù à, anh chẳng có điểm gì quá nổi bật, trừ việc có tiền."
Tôi thở dài, có tiền thì đã sao cơ chứ.
Chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng kê vàng.
"Thế cũng tốt, em đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, đừng để đàn ông kéo chân."
Chị Văn nói rất đúng.
Ai rảnh đâu mà đi yêu đương bi lụy với bọn họ, tôi cần sự nghiệp của mình phải tỏa sáng rực rỡ.
Hơn nữa, lần đi New Zealand quay show thực tế này đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Chương trình này cực kỳ hút fan nhờ chủ đề cuộc sống nông trại nhẹ nhàng.
Chỉ mới chiếu hai mùa thôi mà đã tạo ra vô số kỳ tích.
Bình thường với cái hậu thuẫn của tôi thì làm gì có cửa chạm vào tài nguyên xịn thế này.