Ngọc bội giữ mạng bà nội cho tôi… nổ rồi
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:03 | Lượt xem: 3

"Gia Đường, tối qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, tớ lỡ tay mặc nhầm váy cưới của cậu, còn Hứa Dương thì uống say quá nên nhìn không rõ…"

Ngoài miệng Liễu Sở Sở thì nói vậy nhưng sự đắc ý trong ánh mắt cô ta lại không thể nào giấu nổi.

Dĩ nhiên tôi biết cô ta đang đắc ý cái gì.

Hứa Dương có gia thế hiển hách, ngoại hình khí chất đều thuộc hàng cực phẩm, hơn nữa còn vô cùng chiều chuộng bạn gái.

Trong nửa năm theo đuổi tôi, anh ta đã tặng quà với tổng giá trị hơn một triệu tệ.

Sau nửa năm hẹn hò, ngay khi tôi vừa đồng ý kết hôn thì lại xảy ra chuyện thế này.

Khung cảnh trước mắt thật nực cười.

Liễu Sở Sở mặc chiếc váy cưới bị xé rách tả tơi, những dấu vết trên làn da hở ra ngoài chính là bằng chứng cho chuyện đêm qua.

Còn bạn trai tôi, Hứa Dương, thì đang cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào tôi.

Bố mẹ tôi tung một cước vào đùi Hứa Dương, dù bị nhân viên phục vụ cản lại nhưng vẫn chỉ tay vào mặt anh ta mà c.h.ử.i bới dữ dội.

Hứa Dương lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Gia Đường, là anh có lỗi với em nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi, mong em hãy tác thành cho bọn anh."

Câu nói này quả thật vô liêm sỉ hết chỗ nói.

Tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc, tôi đã nhìn ra anh ta hoàn toàn hài lòng với Liễu Sở Sở.

Vóc dáng Liễu Sở Sở đúng là đẹp hơn tôi và cũng cởi mở hơn tôi.

Hứa Dương từng ám chỉ tôi rất nhiều lần khi hẹn hò nhưng tôi luôn muốn giữ gìn chuyện đó đến sau khi cưới.

Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi sẽ cho anh ta một cái tát rồi c.h.ử.i bới cả nhà anh ta.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Không chỉ vậy, tôi còn nói: "Đằng nào khách sạn cũng đã đặt rồi, hai người cưới luôn đi, ngay tại đây này."

Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm: "Gia Đường, anh biết ngay em là một cô gái rộng lượng mà."

Bố mẹ suýt nữa thì tức c.h.ế.t vì câu nói của tôi, thậm chí còn muốn vơ lấy cái chổi của nhân viên phục vụ mà đập tôi một trận.

"Hà Gia Đường! Sao con có thể dễ dàng bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ này! Con để mặt mũi bố mẹ ở đâu hả?"

Tôi kéo bố mẹ đang giận đến bốc khói ra ngoài.

Tại góc hành lang, tôi lôi miếng ngọc bội đã vỡ làm đôi từ trong áo ra: "Bố mẹ, đây là miếng ngọc bà nội để lại cho con."

Vừa nhìn thấy miếng ngọc màu xanh nhạt vốn dĩ bóng loáng không tì vết nay đã vỡ đôi, cơn giận của bố mẹ tôi lập tức nguôi ngoai.

Mẹ vội vàng kéo tôi bước nhanh vào thang máy, bà nhìn chằm chằm vào nó rồi hỏi: "Có phải… Mới vỡ lúc nãy không?"

Sắc mặt bố tôi từ màu gan lợn chuyển sang tái mét, ngón tay run rẩy: "Không lẽ là thật?"

Tôi gật đầu: "Lúc Hứa Dương ôm con thì nó vỡ."

Bố mẹ nhìn nhau, đôi mày nhíu c.h.ặ.t không buông.

Vừa rời khỏi thang máy khách sạn, bố tôi lập tức tuyên bố: "Chuyển nhà, mau lên!"

Khi đi ngang qua tấm biển tên của cô dâu chú rể đặt ngoài sảnh, bố mẹ tôi đá bay tấm biển của Hứa Dương, rồi tiện tay lấy luôn tấm biển của tôi đi.

Mẹ tôi lập tức gọi điện cho người phụ trách trang trí đám cưới. Yêu cầu họ mang đi hết tất cả hình ảnh, chữ viết liên quan đến tôi, tuyệt đối không được để lại dấu vết gì.

Khi nhìn vẻ mặt vô cùng căng thẳng của bố mẹ, tôi cũng lay động, lập tức xóa hết thông tin liên lạc và ảnh chụp của Hứa Dương trong điện thoại.

Cả gia đình tôi cứ thế tháo chạy khỏi khách sạn.

Đêm đó, cả nhà chuyển đi khỏi thành phố này.

Lý do chúng tôi căng thẳng đến thế là vì miếng ngọc bội bà nội để lại.

Bà nội tôi là bà đồng linh thiêng nhất trong bán kính mười dặm.

Việc lớn như án mạng kinh thiên, việc nhỏ như mất ch.ó mất mèo, bà đều xem được hết.

Thậm chí có người còn nói bà nội không phải người thường, mà là loài vật tu luyện thành tinh. Bởi vì cả đời bà chưa bao giờ xem sai một chuyện gì.

Bà nội sống trọn vẹn chín mươi chín tuổi.

Ngày bà qua đời là một ngày đông trời nắng đẹp.

Bà đang ngồi tắm nắng trên chiếc ghế mây ngoài sân, xoa đầu con ch.ó vàng trong nhà rồi cất tiếng gọi tên tôi: "Tiểu Đường!"

Khi đó tôi mới tám tuổi, vừa chạy lại gần, bà đã tháo miếng ngọc bội bà đeo suốt cả đời xuống rồi đeo lên cổ tôi:

"Tiểu Đường, miếng ngọc này con phải đeo thật kỹ, không được tháo ra. Nếu sau này có ngày nó tự vỡ thì nghĩa là nó đã thay con chặn đứng tai ương."

"Con phải lập tức rời xa người ở gần con nhất lúc ngọc vỡ. Ngọc vỡ, chặn đại nạn, tai ương kinh hoàng."

Khi đó tôi còn chưa hiểu chuyện, ngây ngô hỏi: "Bà ơi? Tai ương gì ạ?"

Bà nội liếc nhìn tôi, bằng cái miệng móm mém chậm rãi thốt ra ba chữ: "Thôn Ba Nhà."

Để lại ba chữ đó, bà khép mắt nằm trên ghế mây, ra đi một cách thanh thản.

Sau đó, đám tang của bà được tổ chức rất linh đình, không chỉ người trong thôn mà những nhân vật có tiếng tăm từ sáu thôn lân cận cũng đều đến viếng.

Tôi đã kể cho bố mẹ nghe chuyện bà nội giao lại miếng ngọc cho mình.

Tôi hỏi họ Thôn Ba Nhà là gì nhưng bố mẹ không hề đả động đến, chỉ vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuyển cả nhà lên phố. Và bây giờ, ký ức bị chôn vùi bao năm lại thức tỉnh.

Chuyện nhục nhã giữa tôi, Hứa Dương và Liễu Sở Sở đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Ban đầu, ai cũng thấy Liễu Sở Sở là bạn thân của tôi mà lại làm chuyện đó thật quá thấp hèn.

Nhưng khi biết tôi không những không giận mà còn nhường lại cả chú rể lẫn lễ cưới, lại có người bắt đầu c.h.ử.i tôi là kẻ hèn nhát, bị bạn thân và bạn trai cắm sừng mà cũng không dám phản kháng.

Đủ loại lời ra tiếng vào cứ thế truyền đi không dứt nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cứ để họ nói mặc sức.

Liễu Sở Sở cứ thế thành công cướp đám cưới, trở thành cô dâu, trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Hứa Dương.

Cô ta có vẻ đắc ý lắm.

Trang cá nhân của cô ta đăng bài liên tục, từ ngày cưới tới tận bây giờ.

Nào là chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu đầy ch.ói mắt, phong bao lì xì hai triệu tệ từ bố mẹ chồng, Hứa Dương quỳ gối mang giày thủy tinh cho cô ta, còn có cả những tủ hàng hiệu xa xỉ…

[Cảm ơn Gia Đường, cũng cảm ơn bản thân đã dũng cảm theo đuổi tình yêu.]

[Lần này, cả tiền bạc và tình yêu mình đều muốn có.]

[Đời người chỉ có một lần, sự dũng cảm nằm ở ngay hiện tại.]

Hứa Dương cũng rất nể mặt vợ, trên trang cá nhân liên tục đăng những bức ảnh khoe ân ái.

Rất nhiều bạn chung đều vào nhấn like, thậm chí để lấy lòng cô ta mà còn bình luận: [Xem ra người nào đó chẳng có phúc phận rồi.]

Liễu Sở Sở có vẻ rất hài lòng với việc mọi người dẫm đạp lên tôi, cô ta còn hồi đáp lại bằng một biểu tượng cười nhe răng.

Tôi nhìn những bài đăng khoe của đó mà bật cười thành tiếng.

E rằng cô ta vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì đâu nhỉ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8