Ngọc bội giữ mạng bà nội cho tôi… nổ rồi
Chương 5
Biệt thự vẫn như cũ, chỉ là cao nhân đã biến mất. Họ chia nhau ra tìm kiếm trong căn biệt thự rộng lớn.
Cuối cùng, Hứa Dương tìm thấy vị cao nhân đang điên điên khùng khùng trong thùng gạo ở nhà bếp.
Nhìn kỹ lại, gạo trong thùng đã biến thành màu đen cháy.
Vị cao nhân có sắc mặt xanh đen, hai con ngươi đảo liên tục không kiểm soát được, miệng lẩm bẩm: "Là lỗi của ta… Là lỗi của ta, đừng tới nữa, đừng mà… Là lỗi của ta, lỗi của ta…"
Hứa Dương sợ điếng người, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì thấy ông ta hét lên rồi tự chọc mù mắt mình!
Tôi nghe xong những lời Tô Vi nói thì im lặng hồi lâu.
Tô Vi dè dặt hỏi: "Tiểu Đường, cậu có biết còn cách nào giải quyết không?"
Bố tôi ra hiệu bảo tôi cúp máy, tôi đáp không biết rồi dập máy luôn.
Bố mẹ tôi lập tức đập đùi: "Xong đời rồi! Đi thôi, không thể ở lại nơi này được nữa, cả nhà mình phải rời khỏi tỉnh!"
Cả nhà tôi đi một cách vội vã, thậm chí vật tư trong nhà cũng chẳng kịp mang theo mà mua ngay vé máy bay rời khỏi tỉnh.
Đến khi Liễu Sở Sở tìm được địa chỉ nhà chúng tôi, chỉ có thể c.h.ử.i thầm một câu c.h.ế.t tiệt.
Để bảo toàn tính mạng, sau khi xuống máy bay, chúng tôi liền bắt xe đi ngay trong đêm tới vùng nông thôn, thuê một nhà nghỉ nông gia để ở.
Bố tôi rít điếu t.h.u.ố.c cảm thán: "May mà mình đi nhanh thật đấy."
Về sau, tôi mới biết được từ tin tức của những người bạn chung rằng quả thực Liễu Sở Sở đã tìm đến tận nhà tôi, chỉ tiếc là không đuổi kịp tốc độ chạy trốn của nhà tôi.
Liễu Sở Sở và Hứa Dương như ý thức được điều gì đó, đổi hàng trăm số điện thoại, điên cuồng gọi cho tôi.
Nhưng tôi đã thiết lập chế độ tự động từ chối cuộc gọi từ số lạ.
Không lâu sau, nhà họ Hứa lại xảy ra chuyện.
Lần này người c.h.ế.t là em trai Hứa Dương.
Cậu ta cũng c.h.ế.t rất kỳ quái.
Cậu ta bị treo cổ.
Trên cổ có một vết hằn rất rõ nhưng cảnh sát tìm khắp căn hộ thuê cũng không thấy hung khí.
Liễu Sở Sở hoàn toàn hoảng loạn, những cái c.h.ế.t liên tiếp xảy ra khiến cô ta không còn tâm trí nào để hưởng vinh hoa phú quý nữa.
Nhà họ Hứa tan đàn xẻ nghé, kẻ đổi nhà, người ngồi máy bay ra nước ngoài, cũng có người xin cảnh sát bảo vệ.
Ai nấy đều cố gắng hết sức để chạy trốn khỏi nhà họ Hứa.
Liễu Sở Sở và Hứa Dương mời một đống đạo sĩ về ở trong nhà mình để canh giữ ngày đêm.
Bố tôi chỉ nhìn một cái rồi phán: "Vô ích thôi, năm đó ở thôn Ba Nhà, hàng trăm người tụ tập lại cũng chẳng giải quyết được gì."
Quả thật chuyện của thôn Ba Nhà ly kỳ đến khó tin.
Bà tôi tính ra thôn Ba Nhà sẽ gặp đại họa diệt vong, nên đã đến hỏi xem bọn họ có từng cùng nhau làm chuyện gì thất đức hay không.
Nhưng bọn họ không những không thừa nhận mà còn c.h.ử.i bà tôi là kẻ vu khống.
Tối hôm đó, một đứa trẻ trong thôn Ba Nhà mất tích.
Cả thôn đêm đó huy động người đi tìm, cuối cùng tìm thấy thằng bé trong rừng tre gai.
Tre gai là một loại tre phổ biến, trên thân cây mọc đầy những cái gai nhọn và cứng, chẳng khác nào nhím trong giới thực vật.
Tre thường mọc thành bụi, rễ của hàng chục thậm chí hàng trăm cây đan xen c.h.ặ.t chẽ vào nhau.
Mà tiếng khóc của đứa bé ấy lại phát ra từ tâm của một bụi tre gai hẻo lánh.
Để cứu người, họ chỉ còn cách c.h.ặ.t sạch bụi tre đó.
Đứa trẻ được cứu ra tinh thần đã bị dọa cho hoảng loạn, hỏi gì cũng không đáp.
Chỉ liên tục lẩm bẩm: "Em sai rồi, em sai rồi… Chị ơi đừng…"
Chỉ mấy ngày sau, người thôn Ba Nhà tìm đến bà tôi, cả thôn hạ mình cầu xin bà giúp đỡ.
Bà tôi lắc đầu nói không cứu được.
Chẳng bao lâu sau, chuyện kinh hoàng đó đã xảy ra ở thôn Ba Nhà.
Cả thôn đều bị treo cổ c.h.ế.t ngay trong nhà giống như em trai Hứa Dương, không tìm thấy bất kỳ hung khí nào.
Chỉ trong một đêm, cả thôn bị diệt khẩu.
Về sau bà tôi mới tra ra, thôn Ba Nhà từng hùa nhau làm hại một người đàn bà tâm thần.
Người phụ nữ đó chỉ là khách lạ đi lạc qua đó, bị gã ác bá con trưởng nhà trưởng thôn để mắt tới, ép cô ấy về làm vợ.
Người đàn bà đó lúc tỉnh lúc mê, những lúc tỉnh táo cô ấy kiên quyết từ chối yêu cầu của gã.
Cô ấy muốn bỏ trốn nhưng không thoát, cả thôn đều giúp gã ác bá canh chừng.
Cô ấy bị nhốt trong một cái chuồng bò hẻo lánh, gã ác bá định nhốt cô ấy hai ngày cho cô ấy khuất phục.
Cho đến một tuần sau, gã ác bá mới mang một bát mì nước đến để khuyên nhủ.
Kết quả chỉ thấy cái xác đã thối rữa treo lơ lửng phía trên chuồng bò.
Thậm chí cái cổ còn bị kéo dài ra.
Chắc là lúc đó người đàn bà ấy lại phát bệnh tâm thần, chẳng biết thế nào mà đêm đó lại treo cổ c.h.ế.t trong chuồng bò.
Nghĩ tới đây, tôi chợt có suy đoán: "Người thôn Ba Nhà bị treo cổ, em trai Hứa Dương cũng bị treo cổ, chẳng lẽ tác giả của hai lần đại họa này là cùng một kẻ?"
Bố mẹ tôi rất kiêng kỵ việc tôi đoán mò những chuyện này, nghiêm mặt nói: "Bớt đoán bớt nói lại, nếu không phải ngọc bội bà để lại chặn đứng tai họa cho con thì giờ kẻ gặp chuyện đâu chỉ có bọn họ."
Tôi bất giác thấy rùng mình.
Nếu không phải bà tôi để lại ngọc bội và di ngôn, nếu không phải Liễu Sở Sở cướp bạn trai của tôi thì người gặp nạn bây giờ lẽ ra phải là tôi.
Theo một nghĩa nào đó, Liễu Sở Sở đã làm vật thế mạng cho tôi.
Tôi sợ đến mức da đầu tê dại.
Kẻ chạy trốn xa nhất trong số người nhà họ Hứa đã c.h.ế.t rồi.
Cậu của Hứa Dương đột t.ử một cách kỳ bí trong căn hộ ở nước ngoài, cũng là treo cổ.
Dường như tôi nhận ra, người nhà họ Hứa đang c.h.ế.t dần từ xa đến gần giống như kẻ vô hình kia đang cảnh cáo bọn họ.
Không được rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa.
Dù Liễu Sở Sở không còn gặp lại cô gái áo trắng đó nữa nhưng ngày nào cũng hoảng sợ tột độ.
Cô ta và Hứa Dương bắt đầu livestream 24/7, nhờ cư dân mạng cổ vũ tinh thần cho mình.
Liễu Sở Sở vô tình đọc được một bình luận trong lúc đang livestream.
[Đây có phải là quả báo vì cô cướp bạn trai của người khác không?]
Liễu Sở Sở giật thót mình, hoảng hốt: "Thật sao? Giờ mình đi xin lỗi cô ấy còn kịp không? Nhưng bạn thân đã chặn số mình rồi, hu hu, phải làm sao bây giờ?"
Hứa Dương cũng bị dọa cho tinh thần suy sụp, dáng vẻ phong lưu hào nhoáng ngày nào giờ gầy rộc đi trông thấy.
Anh ta khóc lóc trước ống kính: "Gia Đường! Là anh có lỗi với em, chuyện ngoại tình đều là lỗi của anh, giờ nhà anh đang gặp quả báo rồi, em có thể cứu anh không?"
Tôi biết được chuyện này thông qua bình luận của những cư dân mạng khác.
Tôi lắc đầu, chuyện này chắc chẳng liên quan gì đến chuyện ngoại tình của ann ta cả.
Có lẽ họ cũng giống như Thôn Ba Nhà, tự làm tự chịu mà thôi.