Sau khi mã số thi 800m của tôi bị âm thầm sửa đổi
Chương 4
Nói xong, cậu ta đưa điện thoại cho tôi.
Rồi nói thêm một câu đầy ẩn ý:
"Lát nữa lãnh đạo đến, cậu biết phải nói gì rồi chứ?"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Dạng đề này tôi biết làm.
Trước mặt lãnh đạo, thì tất nhiên phải nói thật rồi.
Trong thời gian tôi hôn mê.
Nhóm lớp đã xuất hiện hàng ngàn tin nhắn mới.
Tôi mở nhóm chat ra.
Phát hiện nhóm của khoa đã loạn cào cào từ lâu.
"Vãi thật, mình đã bảo nắng nóng thế này mà kiểm tra thể lực thì kiểu gì cũng có chuyện mà!"
"Bạn số 9 đó bây giờ sao rồi? Có phải chạy c.h.ế.t rồi không?"
"Nghe nói số 9 vừa mổ xong đã bị lôi đi chạy 800m, khổ thân thật!"
"Nghe nói là mổ ruột thừa, dù là mổ nội soi, nhưng vết thương mà rách ra thì nguy hiểm đến tính mạng thật đấy."
"Cục trưởng nói rồi, nhất định sẽ làm sáng tỏ, thầy hiệu trưởng suýt thì bị mắng như học sinh tiểu học luôn kìa."
Hiệu trưởng vội vàng cài chế độ cấm chat toàn nhóm.
Mọi người đành phải im lặng.
Nhưng những người hóng hớt rõ ràng vẫn muốn theo đuổi vụ này đến cùng.
Họ nhắn tin riêng trực tiếp cho tôi hỏi han:
"Cậu ơi, cậu thế nào rồi?"
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ tôi.
Bạn đó mới thở phào, rồi thì thầm với tôi:
"Cậu không biết đâu, lúc cậu ngã xuống, lông mày của ông Cục trưởng co lại đến mức kẹp c.h.ế.t được cả con ruồi đấy."
"Cục trưởng vào phòng hiệu trưởng hai tiếng rồi mà vẫn chưa ra, ông hiệu trưởng phen này xong đời rồi."
Tôi không rõ tình hình bên phía hiệu trưởng thế nào.
Nhưng lớp trưởng rõ ràng là đang hoảng loạn hơn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Từ lúc nghe điện thoại của cô Lưu, cậu ta cứ nhíu mày mãi.
Lớp trưởng bị cô Lưu gọi ra hành lang phòng bệnh.
Tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của cô Lưu vang lên:
"Bạn Thẩm Hi có tình trạng đặc biệt, cậu là lớp trưởng, tại sao không báo ngay cho cô?"
"Mấy lớp khác cô chủ nhiệm đều ổn cả, sao mỗi lớp cậu lại có chuyện?"
"Cậu về tự kiểm điểm đi, còn có lần sau thì đừng làm lớp trưởng nữa!"
Lớp trưởng cúi đầu.
Đáp lại một tiếng nhỏ xíu: "Vâng ạ."
Đây là phong cách làm việc quen thuộc của cô Lưu.
Xảy ra chuyện thì trước hết cứ mắng lớp trưởng một trận cho hả giận.
Rồi chẳng bao lâu sau, hai người lại làm lành như chưa từng có gì xảy ra.
Một lát sau, cô Lưu đẩy mạnh cửa phòng tôi.
Vừa cười vừa ngồi xuống cạnh giường tôi:
"Thẩm Hi à, em cũng thật là, có tình trạng đặc biệt sao phải cố quá làm gì."
"Lần sau nhất định phải báo với cô sớm nhé."
Tôi suýt thì bật cười vì tức.
Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã đưa cô ta xem bệnh án và hóa đơn thanh toán rồi.
Chính cô ta là người lên giọng ra lệnh cho tôi phải "nghe theo sự sắp xếp của cán bộ lớp".
Bây giờ lại quay sang đổ lỗi là do tôi không thông báo kịp thời cho cô ta?
Cô giáo chủ nhiệm nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, chớp mắt hỏi:
"Lát nữa lãnh đạo tỉnh tới, em đã biết phải nói gì chưa?"
Cô chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào mắt tôi đầy vẻ ôn hòa.
Thấy tôi không có phản ứng gì.
Cô đột ngột đổi giọng:
"Cô đã xem camera ở cổng trường rồi, hôm kia em tự ý ra ngoài mà không xin phép, theo nội quy nhà trường là phải chịu kỷ luật đấy."
"Nếu lần này em biểu hiện tốt trước mặt lãnh đạo, cô sẽ nói với bên bộ phận kỷ luật để xem xét giảm nhẹ cho em."
"Suất học bổng cấp trường mà em đăng ký trước đó, nếu năm nay có vết nhơ vi phạm kỷ luật thì có lẽ không xin được nữa đâu."
Khi tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nghe những lời này, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Đây rõ ràng là đang ngầm ám chỉ, muốn ép tôi phải tự nhận hết trách nhiệm về mình.
Sao tôi có thể để cô ta toại nguyện chứ?
Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ thành khẩn hỏi cô chủ nhiệm:
"Hôm đó nếu em tìm cô xin giấy phép nghỉ bệnh, liệu cô có duyệt cho em không ạ?"
Cô chủ nhiệm hắng giọng:
"Về nguyên tắc, xin nghỉ ốm phải có giấy chứng nhận kèm chữ ký của bác sĩ điều trị tại bệnh viện tuyến ba."
"Nhưng em tự ý ra ngoài, dù thế nào đi nữa cũng là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."
"Trường chúng ta làm gì có chuyện xin bổ sung giấy phép nghỉ phép sau khi đã đi đâu."
Cô chủ nhiệm đang muốn tẩy não tôi.
Muốn dùng mấy từ như "vi phạm", "kỷ luật" để ép tôi phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng cô ta là giáo viên chủ nhiệm, có tư cách gì mà định đoạt việc tôi vi phạm?
Rồi còn dọa ghi vào hồ sơ kỷ luật kiểu gì?
Tôi chưa tố cáo cô ta không cấp giấy phép cho sinh viên, gây ra hậu quả nghiêm trọng là may lắm rồi đấy!
Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục bài giáo huấn:
"Sự việc lần này trường rất coi trọng, em nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói."
"Em là người trưởng thành rồi, cô cũng không nói nhiều nữa."
Nghe tới đây, tôi suýt thì bật cười vì tức.
Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cô chủ nhiệm luôn dùng câu "em là người trưởng thành rồi" để giáo huấn sinh viên.
Cứ như thể chỉ cần chúng tôi là người lớn.
Thì mọi sai lầm của họ đều có thể đổ hết lên đầu chúng tôi vậy.
Hôm nay, tôi sẽ cho cô ta biết.
Thế nào là tự mình đào hố chôn mình.
Hai phút sau, lãnh đạo tỉnh gõ cửa phòng bệnh của tôi.
"Cô Lưu, tình hình của bạn Thẩm Hi thế nào rồi?"
Cô chủ nhiệm lập tức nở một nụ cười nịnh bợ:
"Sao ngài lại tới sớm thế ạ?"
Lãnh đạo tỉnh cao giọng:
"Nếu tôi không tới sớm, thì làm sao biết được sinh viên bị ốm mà còn không được phép nghỉ!"
"Trường các cô đối xử với sinh viên như thế này sao?"
Vị lãnh đạo nắm c.h.ặ.t t.a.y, uy nghiêm không cần giận dữ.
Rõ ràng là ông ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và cô chủ nhiệm khi nãy.
Ông ấy nhìn tôi đầy kiên định:
"Bạn Thẩm Hi, em cứ yên tâm, việc này chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng."
Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Theo như những tin tức nhỏ giọt từ cuộc trò chuyện giữa lớp trưởng và cô chủ nhiệm.
Lãnh đạo tỉnh đáng lẽ phải một tiếng nữa mới tới.
Thời gian đó đủ để bọn họ kịp "làm tư tưởng" với tôi.
Nhưng không ngờ lãnh đạo lại tới sớm.
Toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã bị phá hỏng.
Lúc này, lãnh đạo tỉnh lo lắng hỏi tôi:
"Bạn học, nghe nói em vừa phẫu thuật ruột thừa xong, sao còn tham gia kiểm tra thể lực 800m?"
Tôi c.ắ.n môi, làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
Sau đó lập tức lắc đầu, giọng nói run rẩy:
"Cái đó… là do chính em kiên trì muốn tham gia kiểm tra thể lực ạ."
"Đều là lỗi của em, em không nên ngã xuống, xin lỗi lãnh đạo, làm ngài phải vất vả rồi ạ."
"Xin ngài đừng trách lớp trưởng, cũng đừng mắng cô chủ nhiệm nữa ạ."
Tôi rặn ra vài giọt nước mắt.
Giọt nước mắt trong veo đọng lại trên khóe mắt chực rơi xuống.
Cơn giận của vị lãnh đạo tỉnh bốc lên ngùn ngụt.
Nhưng ông vẫn trấn an tôi trước, bảo tôi đừng sợ.
Rồi quay sang quát tháo cô chủ nhiệm:
"Đứa nhỏ đã bị thương rồi mà vẫn nghĩ là lỗi của mình, thế mà cô vẫn còn chối bỏ trách nhiệm."
"Cô làm giáo viên chủ nhiệm kiểu gì vậy hả?"