Sau khi mã số thi 800m của tôi bị âm thầm sửa đổi
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:26:07 | Lượt xem: 3

Lãnh đạo tỉnh lại cúi xuống, mỉm cười hỏi tôi:

"Bạn học, là cô chủ nhiệm sắp xếp cho em tham gia kiểm tra thể lực à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Lãnh đạo tỉnh thấy tôi lắc đầu như cái trống bỏi.

Sắc mặt càng thêm khó coi.

Ông ấy lập tức nắm được điểm mấu chốt, hỏi tôi:

"Vậy làm sao lại chọn được em tham gia kiểm tra thể lực?"

Tôi ấp úng đáp:

"Ban đầu là chọn bạn học ủy cùng phòng là Hứa Tô Tô, nhưng ngày hôm sau thì mã số lại đột ngột đổi thành của em ạ."

Lãnh đạo tỉnh nghe chuyện "đột ngột đổi mã số", mắt bỗng trợn to.

Ngay lập tức hiểu rõ mấu chốt vấn đề bên trong.

Ông chất vấn cô chủ nhiệm:

"Bạn học tham gia kiểm tra thể lực, tại sao lại phải đổi thành Thẩm Hi vào lúc nửa đêm?"

"Bạn học vốn dĩ được chọn tham gia kiểm tra thể lực đâu rồi?"

Cô chủ nhiệm vừa trấn an lãnh đạo tỉnh.

Vừa nhắn tin cho bạn học ủy cùng phòng của tôi.

Khoảng một phút sau, Hứa Tô Tô cũng bị gọi tới phòng bệnh của tôi.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm hỏi cô ta:

"Bạn học, vì lý do gì mà em lại từ chối tham gia kiểm tra thể lực 800m vậy?"

"Theo quy định các năm, sau khi mã số được rút thăm gửi xuống từng lớp thì không được phép đổi tùy tiện."

"Tự ý đổi người chạy thay là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Học ủy lập tức diễn xuất đỉnh cao, nước mắt lưng tròng khóc lóc:

"Xin lỗi thầy ạ, lúc đó em bị đau dạ dày nên mới đổi cho Thẩm Hi."

"Nếu biết Thẩm Hi vừa xuất viện, em thà cố gắng hết sức cũng phải tự mình hoàn thành bài chạy 800m này."

Từng câu từng chữ cô ta nói đều lộ vẻ hối hận.

Cứ như thể chính kẻ chủ mưu là cô ta lại là người bị hại vậy.

Lãnh đạo tỉnh chuyển ánh mắt sang tôi.

"Bạn Thẩm Hi, nếu em thấy không khỏe, tại sao không xin nghỉ?"

"Đừng sợ, tôi sẽ làm chủ cho em."

Tôi cẩn thận gật đầu.

Hứa Tô Tô lại giải thích thêm ba phút nữa.

Thấy cô ta khóc lóc t.h.ả.m thiết, vị lãnh đạo bảo cô Lưu đưa Hứa Tô Tô ra ngoài trước.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và ông ấy.

Ông nhìn tôi với ánh mắt chân thành, giọng điệu vừa dịu dàng vừa cương nghị:

"Cháu à, chúng tôi sẽ luôn theo dõi tình hình sức khỏe của cháu cho đến khi xuất viện.”

“Đừng sợ, hãy nói cho chúng tôi biết sự thật đi."

Tôi vừa định lên tiếng thì nhìn thấy lớp trưởng đang đứng nhìn qua ô cửa kính của cửa phòng bệnh.

Cậu ta làm động tác "suỵt" với tôi.

Tôi liền vịn vào cạnh giường, thều thào nói với vị lãnh đạo:

"Lớp trưởng tự ý đổi tên em vào danh sách thi, em đã gửi bệnh án cho cô Lưu, nhưng cô ấy nhất quyết bảo là em làm giả."

"Trước khi chạy em có xin phép, nhưng cô bảo không tham gia kiểm tra thể lực 800m sẽ bị kỷ luật."

"Thầy ơi, dù em có tham gia nhưng không chạy nổi 800m, liệu có bị kỷ luật không ạ…?"

Thấy vẻ mặt đau khổ của tôi,

Vị lãnh đạo tỉnh vội vã an ủi:

"Bạn Thẩm à, cháu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Cháu sẽ không bị kỷ luật đâu."

Tôi lập tức mở nhóm chat trong điện thoại ra.

Khi thấy ảnh chụp màn hình lớp trưởng tự ý sửa danh sách,

Ông liền nghiêm mặt nói:

"Là lớp trưởng mà dám tự ý sửa danh sách thi, đúng là coi thường kỷ luật!"

Thế nhưng, khi tôi vẫn chưa kịp xuất viện, đã bị người ta ép buộc đưa đến văn phòng hiệu trưởng.

Vừa nhìn thấy tôi, hiệu trưởng đã nhiệt tình chạy lại hỏi han:

"Bạn Thẩm à, toàn bộ giáo viên trong trường đều rất quan tâm đến cháu."

Ngay sau đó, cô Lưu, Hứa Tô Tô và lớp trưởng lần lượt bước vào từ phía sau cửa.

Bọn họ đến để ép tôi phải thống nhất lời khai đây mà.

Dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến đ.á.n.h giá giảng dạy cả năm của trường.

Bọn họ vừa định bắt đầu 'tẩy não' tôi,

Thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng 'xoạt'.

Vị lãnh đạo vốn đã nên về thành phố lại quay trở lại.

Hồi còn ở bệnh viện, ông đã cho tôi số điện thoại liên lạc.

Còn đặc biệt dặn dò tôi:

"Gặp chuyện rắc rối cứ tìm tôi."

Sau khi bị ép về trường,

Tôi đã nhắn tin báo cho ông ngay lập tức.

Không ngờ ông lại đến nhanh như vậy.

Vị lãnh đạo tỉnh đẩy cửa bước vào, hiệu trưởng cười gượng gạo:

"Chúng tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, không để những chuyện tương tự xảy ra nữa."

Thế nhưng vị lãnh đạo chỉ đập một bản báo cáo xuống bàn:

"Chưa vội bàn đến tương lai, hãy giải quyết chuyện hôm nay trước đã.”

“Số báo danh t.h.i t.h.ể lực cấp trên gửi xuống là 0088, sao lại tự ý đổi thành 0089?”

“Không nhận được đơn xin phép trước, cũng chẳng có văn bản bổ sung sau đó.”

“Các người coi văn bản thông báo của tỉnh là trò đùa chắc?"

Hiệu trưởng run rẩy như con chim cút.

Hứa Tô Tô và lớp trưởng thì cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích.

Nếu không bị phát hiện thì chỉ là sửa một cái danh sách.

Nhưng khi đã bị tra ra, đó chính là không tuân thủ thông báo của Bộ Giáo d.ụ.c.

Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo.

Đủ để mỗi năm đến kỳ kiểm tra thể lực lại bị lôi ra tế sống một lần.

Vị lãnh đạo đưa tôi về lại bệnh viện.

Ông dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, ông sẽ điều tra mọi chuyện.

Trong thời gian đó, nghe cô bạn cùng phòng Trương Hiểu Đình nói vị lãnh đạo còn tìm cả bạn học trong lớp để hỏi tình hình.

Có người không ngại chuyện lớn, liền thêm mắm dặm muối:

"Học ủy chơi chèo thuyền trước ngày kiểm tra nên mệt quá, không tham gia được mới phải đổi người đấy ạ."

Vị lãnh đạo tỉnh càng nghe càng khó chịu.

Kỳ kiểm tra thể lực lần này liên quan đến đ.á.n.h giá thể chất học sinh toàn tỉnh.

Vì chuyện này mà tiến độ của cả tỉnh đều phải lùi lại.

Rõ ràng đây không phải kết quả mà ông ấy muốn thấy.

Ông gọi Hứa Tô Tô lên đối chất:

"Vì chơi chèo thuyền mệt quá nên mới đổi người thay cậu kiểm tra thể lực?"

Tôi vội vã biện hộ cho Hứa Tô Tô:

"Không phải đâu chú, người đổi tên không phải là bạn ấy, mà là bạn trai lớp trưởng của bạn ấy ạ."

Vẻ mặt vị lãnh đạo thay đổi ngay lập tức:

"Còn dám dùng chức vụ để mưu lợi cho bạn gái à?"

Hứa Tô Tô nghe vậy, sợ đến mức tái cả mặt.

Ai cũng biết vị lãnh đạo này nổi tiếng là người công minh chính trực.

Hứa Tô Tô rõ ràng đã bị dọa sợ, nhưng vẫn không quên thì thầm cảnh cáo tôi:

"Tiền học bổng đấy, liệu hồn mà cẩn thận."

Tôi nghe xong liền quay sang nói với lãnh đạo:

"Thầy ơi, xin thầy đừng tra nữa ạ, Hứa Tô Tô nói nếu thầy tra nữa sẽ cắt học bổng của em."

Vị lãnh đạo nghe xong tức giận ngay lập tức.

"Cháu cứ yên tâm, không cần hoảng. Học ủy cũng chỉ là một sinh viên, không có quyền cắt học bổng của cháu."

Khi lại đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói đầy uy lực của đàn ông:

"Có trường hợp đặc biệt mà không báo cáo kịp thời, ông làm hiệu trưởng kiểu gì thế?"

"Chẳng lẽ phải đợi xảy ra t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người mới chịu coi trọng à?"

"Nếu hôm nay đứa nhỏ không suýt nữa mất mạng, ông còn định bao che đến bao giờ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8