Sau khi ép tiểu thúc cấm dục mặc đồ gợi cảm
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:26:32 | Lượt xem: 3

"Không cần đeo nữa đâu." Tôi nói.

Quý Dữ Xuyên khựng lại, cau c.h.ặ.t mày, hỏi: "Sợi dây này phải gắn trực tiếp lên da sao?"

Tôi ngẩn người.

Nếu chuyện vẫn như trước đây, tôi sẽ cười tươi rói, khoác tay lên cổ anh rồi nói: "Chú nhỏ, để cháu giúp chú."

Sau đó, tôi sẽ hào hứng lẽo đẽo theo anh vào phòng thay đồ, chỉnh từng chút một vị trí của sợi dây trên n.g.ự.c anh một cách tỉ mỉ.

Bấy lâu nay, tôi cứ ỷ vào việc Quý Dữ Xuyên sợ tôi khóc nên cứ bắt anh làm con b.úp bê BJD bằng xương bằng thịt cho tôi thay đồ. Nào là bắt anh mặc Âu phục mà không mặc áo lót bên trong, áo cổ lọ đen bó sát, kẹp giữ sơ mi, vòng bắp tay… đủ mọi loại "chiến bào".

Lần nào anh cũng mặc với gương mặt lạnh tanh, mặc xong thì ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho tôi đi vòng quanh mà ngắm nghía 360 độ rồi lại lao vào ôm chầm lấy anh, phô ra dáng vẻ mê trai.

Khi đó, anh sẽ cứng đờ người, yết hầu chuyển động rồi quay mặt đi, c.ắ.n c.h.ặ.t răng hàm, giả vờ như đang nhìn ra cửa sổ.

Tôi cứ tưởng đó là ngại ngùng, nhưng hóa ra, đó là chán ghét.

Hu hu hu.

Do tôi trao tim nhầm chỗ rồi.

Tôi kìm nén nỗi tủi thân, cố gắng nói với giọng điệu ngoan ngoãn nhất: "Sau này, chú không cần phải mặc mấy thứ đó cho cháu xem nữa đâu."

Quý Dữ Xuyên nhíu mày, nhắm mắt lại.

Quý Dữ Xuyên thường nhắm mắt khi anh đang suy nghĩ, tính toán điều gì đó.

Bố tôi bảo IQ của anh cao quá, có khi anh đã dốc hết EQ để đ.á.n.h đổi lấy mớ IQ đó rồi. Trong chuyện tình cảm, anh cứ như một cỗ máy vậy: dùng bộ não để vận hành rồi từ đó mới nhận biết được cảm xúc của đối phương.

Sau khi suy nghĩ xong, Quý Dữ Xuyên mở mắt, dùng những ngón tay thon dài cài lại cổ áo, đáp: “Được. Vậy tôi sẽ có thêm thời gian để xử lý công việc."

Bộp!

Có thứ gì đó vừa vỡ tan.

Ồ, đó là trái tim tôi.

Quý Dữ Xuyên là đàn anh học Thạc sĩ cùng khóa với bố tôi.

Sau khi đi làm vài năm, đến năm 28 tuổi, bố tôi mới quay lại trường học Thạc sĩ.

Còn Quý Dữ Xuyên mới 15 tuổi đã học Thạc sĩ, là sinh viên nhỏ tuổi nhất của cả học viện.

Khi đó, chẳng ai muốn chơi với anh cả. Những người kia chê anh còn nhỏ mà đã kiêu ngạo, cách nói chuyện chẳng giống ai, chỉ có bố tôi – một kẻ lão luyện trong xã hội – mới chịu chơi với Quý Dữ Xuyên.

Sau khi gặp nhau vài lần, Quý Dữ Xuyên trở thành người anh em tốt nhất của bố tôi và thành chú nhỏ của tôi.

Tôi đã thầm thương trộm nhớ anh từ khi còn nhỏ.

Trong mắt tôi, nếu để mấy cậu con trai cùng tuổi mình đứng cùng với Quý Dữ Xuyên thì tất cả bọn họ đều mờ nhạt.

Để theo đuổi anh, tôi đã nỗ lực hết mình để thi vào trường Đại học A – nơi anh đang giảng dạy.

Khi Quý Dữ Xuyên đến dự tiệc mừng tôi đỗ Đại học, tôi mặt dày lên tiếng: "Chú nhỏ, lúc nhập học, cháu qua ở cùng chú nhé, nhà chú rộng mà."

Quý Dữ Xuyên không đồng ý ngay mà quay sang hỏi ý kiến bố tôi: "Đàn em, anh thấy thế có ổn không?"

Bố tôi – đang mải chén chú chén anh với người khác – quay lại cười hề hề: "Được chứ, quá được ấy chứ! Vừa hay chú tiếp tục giúp tôi quản nó, đừng để mấy thằng nhóc ở trường Đại học dụ nó đi mất."

Thế là, tôi đã được toại nguyện – sống chung với Quý Dữ Xuyên.

Tôi đã buồn bã suốt một thời gian rồi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: Quý Dữ Xuyên không thích tôi, anh ấy sẽ đính hôn với nữ chính.

Tôi phải tự kiểm soát bản thân, tránh xa kết cục bị xe đụng c.h.ế.t.

Tôi không được làm nũng, gây chuyện với anh nữa.

Cuối tuần.

Trong phòng khách, Quý Dữ Xuyên đang đứng nghe điện thoại ở lối vào.

Người gọi điện cho anh là trợ giảng: “Thầy Thẩm, về buổi tọa đàm có độ ưu tiên C đó, đã giúp thầy từ chối như thường lệ rồi ạ."

"Ừ."

"Cuối tuần này, thầy có thể tập trung làm việc quan trọng có độ ưu tiên A rồi."

"Được."

Việc có độ ưu tiên A sao? Tôi đang cuộn mình trên ghế sofa, dựng cả tai lên nghe. Trong cuộc đời của Quý Dữ Xuyên, việc gì có thể được xếp vào mức ưu tiên A cơ chứ? Dự án trọng điểm quốc gia? Hay đi gặp nữ chính?

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Quý Dữ Xuyên cúp máy rồi bước về phía tôi.

"Vẫn chưa định xuất phát à?"

Tôi ngước nhìn, bị vẻ đẹp trai của anh làm cho nín thở.

Hôm nay, Quý Dữ Xuyên mặc bộ Âu phục màu xám đậm chiết eo. Bộ Âu phục phẳng phiu tôn lên đường nét lạnh lùng, trông anh như một nam người mẫu nghiêm túc bước ra từ tạp chí vậy.

Khoan đã.

Xuất phát? Đi đâu cơ?

Tôi nhớ ra là trước đây, mỗi cuối tuần, tôi đều nài nỉ anh đi dạo phố với mình, hào hứng thử đủ kiểu váy áo xinh đẹp, nhảy chân sáo ra ngoài rồi xoay vòng, hỏi anh có đẹp không.

Chắc anh phiền c.h.ế.t mất.

Tôi không dám tùy hứng nữa, nở một nụ cười ngoan ngoãn.

"Không cần phải đi dạo phố với cháu nữa đâu."

Quý Dữ Xuyên khựng lại, hơi nhíu mày: "Chẳng phải cháu nói tuần nào cũng cần mua quần áo mới sao?"

"Tuần này cháu mua trên mạng rồi ạ."

Thực ra là tôi chưa mua.

Tôi vốn định mua bộ đồ thỏ gợi cảm để quyến rũ anh, xem thử liệu anh có phản ứng gì không. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy thôi dẹp đi, giữ mạng quan trọng hơn.

Quý Dữ Xuyên im lặng hai giây, càng cau c.h.ặ.t mày hơn.

"Cuối tuần này làm gì nhỉ?"

"Đi xem phim."

Hàng lông mày của Quý Dữ Xuyên giãn ra, đồng t.ử của anh hơi d.a.o động.

"Tôi đi cùng cháu."

Tôi lắc đầu.

"Không cần đâu, cháu hẹn người khác rồi."

"Hẹn ai?"

Quý Dữ Xuyên siết c.h.ặ.t chùm chìa khóa trong tay.

"Bạn cùng lớp thôi, là nữ." Tôi chớp chớp mắt với anh, nở nụ cười thật ngoan ngoãn: "Chú nhỏ yên tâm, sau này, cháu sẽ không chiếm thời gian của chú nữa đâu."

Sắc mặt Quý Dữ Xuyên tái nhợt, trông như vừa bị chập mạch.

Anh lại nhắm mắt suy nghĩ.

Trước đây, mỗi lần như vậy, tôi đều phải nói thẳng tưng ra thì anh mới có thể hiểu được.

"Cuối tuần, chú cứ tập trung làm nghiên cứu của chú đi."

Quý Dữ Xuyên mở mắt ra.

"Được."

Nói xong, anh cúi đầu thay đôi giày da mũi nhọn bằng đôi dép lê hình sói ngốc nghếch mà tôi mua.

Anh mang ngược dép mất rồi, lại xỏ chiếc bên trái vào chân phải. Người thì ở đó, nhưng hồn vía anh đã bay đi đâu mất.

Tim tôi thắt lại.

Khi tôi định lên tiếng gọi anh, bỗng có mấy dòng bình luận lướt qua trước mắt:

"Ha ha ha ha, ngoài nữ chính ra thì với những người khác, nam chính chẳng khác gì cái máy cả."

"Trong cái đầu thông minh của anh ta chỉ chứa được mỗi mình nữ chính thôi."

"Nữ phụ nên biết điều chút đi, chắc bị xe đ.â.m c.h.ế.t rồi thì cô ta mới yên phận được."

Tôi thấy nghẹn ứ, không thở nổi.

Tôi ngước lên nhìn Quý Dữ Xuyên.

Anh đã ngồi vào bàn sách, mở máy tính làm việc rồi.

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, chiếu sáng sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo.

Anh đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, nhưng chẳng thuộc về tôi.

Cứ mãi thèm muốn đàn ông của người khác thì cũng chẳng phải cách.

Tôi hít vào thật sâu.

"Chú nhỏ, hay là… Cháu chuyển ra ngoài ở nhé."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8