Sau khi ép tiểu thúc cấm dục mặc đồ gợi cảm
Chương 2
Quý Dữ Xuyên chẳng có phản ứng gì.
Đôi ngón tay thon dài của anh vẫn gõ phím, anh hoàn toàn chìm đắm vào công việc, dáng vẻ tập trung, xa cách.
Anh không nghe thấy.
Hoặc có lẽ anh đã nghe thấy, nhưng cho rằng những gì mà tôi nói không quan trọng.
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Chẳng lẽ Quý Dữ Xuyên không quan tâm đến tôi một tí nào sao?
Anh tốt với tôi chỉ vì bố tôi? Vì trách nhiệm ư?
Thôi bỏ đi.
Tuần sau, tôi sẽ chuyển đi.
Nói là đi xem phim nhưng thực ra là buổi chia sẻ về phim ảnh.
Đoàn làm phim đến Đại học A để trình chiếu tác phẩm.
Phần lớn các sinh viên đều đến đây vì đạo diễn của bộ phim này – Lục Nhiên, đạo diễn mới nổi, đàn anh tốt nghiệp Đại học A, được mệnh danh là Kim Thành Vũ của giới đạo diễn. Phim mà anh ta làm ra cũng giống như bản thân đạo diễn vậy – mang tính thẩm mỹ cực cao.
Còn tôi đến là vì những bộ váy xinh đẹp trong phim.
Váy của nữ chính trong phim đẹp quá đi mất.
Tôi không nhịn được mà chụp rất nhiều ảnh.
Sau khi phim chiếu xong, có người gọi chúng tôi lại.
"Trong lúc xem phim, không được tự ý chụp ảnh và lan truyền ra ngoài đâu nha~"
Tôi quay người lại.
Lục Nhiên đang nheo mắt nhìn tôi trong phòng chiếu nhập nhòe ánh sáng. Anh ta có đôi mắt hoa đào, mái tóc đen, hơi xoăn dài tới tận gáy, trông vừa lãng t.ử vừa phóng khoáng.
Bạn tôi nắm c.h.ặ.t lấy áo tôi, không ngừng xuýt xoa.
"Đẹp trai đến mức trái với tự nhiên rồi!"
Tôi thấy ngại ngùng, xin lỗi.
"Em đảm bảo sẽ không phát tán đâu, tại váy trong phim đẹp quá, em không kìm được nên mới chụp."
Lục Nhiên thấy rõ mặt tôi thì hít vào thật sâu.
"Có gu đấy! Ai mà không thích cái đẹp cơ chứ?"
Đôi mắt Lục Nhiên cong cong, sáng rực, trông như một chú ch.ó Golden nhiệt tình vậy.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 40 phút.
Khi nói chuyện, Lục Nhiên có thói quen hơi rướn người về phía trước, điều đó khiến khoảng cách giữa chúng tôi không cách xa nhưng cũng không gần, vừa đủ để bầu không khí trở nên mập mờ mà không vượt quá giới hạn.
Lúc kết thúc, Lục Nhiên nói: "Kết bạn WeChat đi, lát về anh gửi bản thiết kế trang phục cho em xem."
Sau khi tôi và anh ta kết bạn WeChat, bạn tôi ghé lại gần: "Trông ánh nhìn mà đạo diễn dành cho cậu thì chắc chắn là anh ta có ý với cậu đấy! Đàn ông lớn tuổi mà chủ động thì đúng là cao tay!"
Tôi ậm ừ, nhưng gương mặt của Quý Dữ Xuyên lại hiện lên trong tâm trí tôi.
So với kiểu đàn ông lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm, tôi vẫn thích kiểu biết nghe lời hơn.
Thế mà người ta lại chẳng thích tôi.
Tôi thở dài, chấp nhận lời mời kết bạn của đạo diễn Lục Nhiên.
Nếu Quý Dữ Xuyên biết tôi thích người khác rồi, không còn làm phiền anh nữa thì chắc anh sẽ thấy nhẹ nhõm lắm nhỉ.
Sau khi về đến nhà, tôi đẩy cửa vào, thấy trong nhà tối om.
Quý Dữ Xuyên không có nhà.
Thường ngày, vào giờ này, anh luôn ngồi đọc tài liệu trên sofa.
Tôi lấy điện thoại ra, định hỏi anh đi đâu nhưng lại cố kìm nén lại.
Tôi bật đèn, cuộn mình trên sofa, lòng trống rỗng.
Chuông điện thoại vang lên.
Bố tôi gọi.
"Con gái, con đoán xem hôm nay, chú nhỏ của con làm gì nào?"
"Đi hội thảo à?"
"Sai!" Giọng bố tôi có vẻ cực kỳ hào hứng hóng hớt: "Nó gọi điện cho bố, bảo là tim đập không ổn lắm!"
Tôi lập tức ngồi thẳng người dậy.
"Sao có thể chứ?"
"Bố bảo đi cùng nó đến bệnh viện, con đoán xem nó đi đâu?"
"…"
Đến nước này rồi mà bố tôi vẫn không chịu thôi ý định câu tương tác.
"Thằng nhãi đó chạy thẳng ra trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo, còn đăng ký cả thẻ tập hình thể!"
Đầu óc tôi chưa kịp cập nhật hiện tại.
Thẻ tập hình thể?
Quý Dữ Xuyên vốn tập gym hằng ngày. Để mà nói về dáng người của anh ấy thì: vai rộng, eo thon, n.g.ự.c vạm vỡ, lúc anh mặc sơ mi, l.ồ.ng n.g.ự.c căng tràn làm vải áo như muốn nổ tung. Tóm lại, dáng người anh đã chuẩn dáng của người mẫu nam cực phẩm rồi.
Bố tôi càng nói càng phấn khích.
"Bố quen nó bao nhiêu năm rồi, nó tập gym chỉ để duy trì thể lực cho công việc thôi. Thế mà hôm nay, nó lại bảo với bố là không tập thể hình thì mặc đồ không đẹp."
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, tim đập lỡ một nhịp.
Bố tôi hào hứng như muốn tán gẫu với tôi hết cả buổi tự học tối vậy.
"Chắc chắn thằng nhãi này có cô gái mình thích rồi! Cuối cùng thì tảng đá hai mươi bảy năm nay cũng chịu nở hoa! Không biết là tiểu thư nhà nào mà lợi hại thế nhỉ? Con gái à, con ở cùng nhà với nó, con đã thấy cô gái kia chưa?"
"Con biết." Tôi hít vào thật sâu: "Tên là Ôn Tri Ý."
Đó là tên nữ chính mà bình luận nhắc đến.
Tông giọng bố tôi cao hẳn lên: "Ý con là con gái độc nhất của thầy hướng dẫn bọn bố đó hả! Thảo nào…"
Bố nói Ôn Tri Ý vẫn luôn học ở nước ngoài, năm nay mới học xong bậc Tiến sĩ và về nước.
Tháng trước, lớp họ tổ chức họp mặt. Ông thầy già của họ đích thân đưa Ôn Tri Ý đến, giới thiệu cho Quý Dữ Xuyên làm quen. Thầy ấy còn dặn dò Quý Dữ Xuyên kết bạn WeChat với con gái mình để cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Rõ ràng là thầy ấy muốn tác hợp cho hai người họ.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Toàn bộ dữ liệu khớp với nhau hết cả rồi.
Bố tôi vẫn đang nói liến thoắng.
"Chưa đến một tháng mà đã xẹt ra tia lửa điện lớn đến thế rồi! Có thể khiến tên mọt sách Quý Dữ Xuyên này động lòng phàm, cô gái này giỏi thật đấy!"
Tôi thấy nghẹn đắng.
Đây có lẽ chính là hào quang của nữ chính.
Bố tôi lại bảo là hôm nay, Quý Dữ Xuyên còn đến cửa hàng xa xỉ phẩm, mua một chiếc vòng tay có giá một trăm nghìn tệ. Lúc đó bố hỏi Quý Dữ Xuyên tặng cho ai, Quý Dữ Xuyên đáp: "Tặng cho người khiến tim tôi gặp vấn đề."
Nói đến đây, bố tôi lập tức phiên dịch cho tôi: "Bố biết nó 11 năm rồi, còn lạ gì nữa, nó nói tim gặp vấn đề nghĩa là tim đập nhanh, là thích đấy."
Tim tôi run lên.
Một vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần tôi sáp lại gần nhìn Quý Dữ Xuyên sau khi anh ấy thay đồ xong, anh ấy đều ôm n.g.ự.c.
Liệu rằng…
Người khiến anh ấy tim đập nhanh đó…
Có phải là tôi?
Câu nói của bố tôi đập tan ảo tưởng của tôi.
"Tuần sau, Ôn Tri Ý sẽ vào làm Phó Giáo sư ở Đại học A, chắc chắn chiếc vòng đó là quà nhận việc cho cô ấy rồi."
Lòng tôi chùng xuống.
Tuần sau cũng là sinh nhật tôi.
Cách đây ít lâu, tôi còn làm nũng với Quý Dữ Xuyên, rằng mình muốn một chiếc vòng kim cương làm quà sinh nhật.
Lúc đó, anh ấy đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Kim cương là nguyên t.ử carbon thôi, không cần phải bỏ tiền cho những thứ bị nâng giá như vậy."
Tôi đã giận đến mức muốn c.ắ.n anh ấy một cái.
Còn bây giờ, tôi chỉ thấy khó chịu thôi.