Phi Tần Cường Tráng
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:22 | Lượt xem: 5

Ta bật cười trong làn nước mắt.

“Nếu sau này ngươi quên mất vị ân nhân như trẫm…”

“Bệ hạ cứ yên tâm, thần thiếp quên sao được.”

Ta vỗ n.g.ự.c một cái, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.

“Hạt giống củ cải thần thiếp vẫn còn giữ. Sau này mỗi năm sẽ sai người chở cho bệ hạ một xe.”

Tiêu Tầm nghe vậy liền cười.

“Quân t.ử nhất ngôn.”

“Kỵ mã nan truy.”

Ngày hôm ấy, bệnh của ta cũng xem như “khỏi”.

Ta bắt đầu đếm từng ngày.

Đếm những chiến báo từ Bắc cảnh truyền về, đếm quãng đường hồi kinh, đếm thời khắc gặp lại.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Tin thắng trận liên tiếp truyền về.

Mỗi một phong chiến báo, đều khiến lòng ta yên ổn thêm một phần.

Tiêu Tầm cũng đặc biệt dặn người đem tin tức tới cho ta, sợ ta ở trong Cảnh Hoa cung không biết chuyện ngoài kia.

Cho đến đầu đông của năm ấy.

Trận quyết chiến cuối cùng.

Đại thắng.

Bắc Địch lui binh, dâng thư xin hàng.

Cả hoàng cung đều chìm trong không khí vui mừng.

Lúc đó ta đang tưới củ cải trong sân, trong lòng còn nghĩ, nếu Hoắc Kinh Trập trở về, vừa hay đám củ cải này có thể đem đi hầm với thịt bò.

Cho đến khi Thanh Hạnh hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Nương… nương nương…”

Nàng run rẩy đến mức lời nói ra càng thêm rời rạc, lắp bắp không thành câu.

Chiếc gáo múc nước trong tay ta bỗng nặng như ngàn cân.

Cảm giác bất an trong lòng dâng lên mãnh liệt như thủy triều.

“Nói.”

Ngay cả ta cũng nghe ra, giọng mình lúc ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

“Đại… Đại tướng quân…”

Thanh Hạnh quỳ phịch xuống đất, òa khóc.

“Người… người thân chinh đuổi theo tàn binh… trúng phục… bị trọng thương… không qua khỏi… đã mất rồi…”

Choang một tiếng.

Chiếc gáo rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

Nước đổ tung ra khắp nơi, thấm ướt cả giày lẫn gấu váy của ta.

Ta không khóc.

Cũng không ngất.

Ta chỉ đứng yên ở đó, nhìn vệt nước loang trên mặt đất, đầu óc trống rỗng như bị ai vét sạch.

C.h.ế.t rồi sao?

Người nam nhân vững chãi như núi non ấy.

Người từng bảo mắt ta còn sáng hơn sao trời ấy.

Người nói sẽ quay về, muốn ta cho hắn một câu trả lời ấy…

C.h.ế.t rồi sao?

Sao có thể như vậy được?

Ta cứ đứng đó, chẳng biết đã đứng bao lâu.

Đến khi chân tay tê dại.

Đến khi trời tối hẳn.

Đến khi Tiêu Tầm bước vào.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc hộp lên bàn đá.

Đó là di vật của Hoắc Kinh Trập.

Bên trong có một bức huyết thư còn chưa viết xong.

Ta run rẩy mở mảnh vải đã nhuốm m.á.u ấy ra.

Nét chữ rất nguệch ngoạc, như được viết ra trong lúc cạn kiệt hơi sức.

“Tang Tang, đợi ta trở về, ta muốn…”

Phía sau không còn gì nữa.

Nét b.út cuối cùng kéo thật dài, như thể người viết đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để chống đỡ.

Ngươi muốn gì?

Ngươi nói cho hết đi chứ.

Ta nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Không phải khóc lớn thành tiếng.

Chỉ là lặng lẽ rơi lệ.

Tựa như trong tim bị ai đó khoét đi một mảng thật lớn, để mặc cho gió lạnh thốc vào, trống rỗng đến tê dại.

Suốt ba ngày sau đó, ta không bước ra khỏi phòng.

Không ăn, cũng không uống, chỉ ngồi yên trên giường, trong tay nắm c.h.ặ.t cây trâm gỗ ấy.

Ngày nào Tiêu Tầm cũng tới.

Hắn ngồi ngoài bậc thềm trước cửa, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ở đó mà bầu bạn với ta.

Đến đêm của ngày thứ tư, ta mở cửa.

Tiêu Tầm đứng dậy, lặng im nhìn ta.

Ta đã gầy đi một vòng, hốc mắt hõm sâu, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ đến lạ.

Trong tay ta vẫn cầm cây trâm gỗ ấy.

“Hắn bảo ta chờ hắn trở về để cho hắn một câu trả lời.”

“Bây giờ hắn không về được nữa.”

“Vậy thì ta tự cho chính mình một câu trả lời.”

Ta đưa tay b.úi tóc lên, rồi cài cây trâm gỗ thô ráp ấy vào mái tóc.

Ta và Tiêu Tầm ngồi cạnh nhau, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Sao hôm ấy rất sáng.

Hắn khẽ hỏi, giọng thấp đến gần như tan vào gió.

“Trong thư, hắn gọi ngươi là Tang Tang sao?”

“Ừm.”

Ta đưa tay khẽ chạm lên cây trâm.

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẫu thân từng gọi ta như vậy.”

“Hắn còn nói mắt ta sáng hơn sao trời.”

Tiêu Tầm không lên tiếng.

Giọng ta nhẹ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

“Hắn đúng là một kẻ mù thật. Con người làm sao có thể sáng hơn sao trời được chứ?”

Ánh mắt Tiêu Tầm lặng lẽ nhìn về phía xa.

“Không được nói ái tướng của trẫm như vậy. Ánh mắt hắn tốt lắm.”

Khi trời sắp sáng, Tiêu Tầm mới chậm rãi đứng dậy.

“Ngươi vẫn còn có trẫm.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Biểu tình của hắn vô cùng nghiêm túc.

“Trẫm sẽ không để ngươi phải một mình.”

Nói xong, hắn rời đi.

Ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn dải sáng trắng nhợt nơi chân trời dần hiện ra.

Lúc ấy, nước mắt mới thật sự lại rơi xuống.

Hai năm sau, Tiêu Tầm lập ta làm Hoàng hậu.

Triều thần chấn động.

Đoan phi ư?

Vị Đoan phi vừa đen vừa tráng kiện kia sao?

Cả triều đình lập tức sôi sục như nồi nước sôi.

“Đoan phi dung mạo xấu xí.”

“Đoan phi vô đức.”

“Đoan phi… quá mức cường tráng.”

Tiêu Tầm ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn đám triều thần đang quỳ bên dưới.

“Hiền đức của Hoàng hậu, các ngươi không xứng mở miệng bàn luận. Kẻ nào còn nhiều lời nữa, trẫm sẽ đưa hắn tới Bắc cảnh trồng củ cải.”

Cả triều lập tức im phăng phắc.

Ngày cử hành đại điển sắc phong, ta mặc phượng bào, đứng trước gương.

Vẫn đen như trước.

Vẫn tráng kiện như trước.

Ngay cả phượng quan hà bí cũng không che nổi dáng người to lớn vững chãi này.

Bộ lễ phục rườm rà ấy, nếu mặc lên người khác có lẽ sẽ nặng nề đến khó thở, nhưng đặt lên người ta lại vừa khéo hợp thân.

Ta bước trên ngự đạo, từng bước vững vàng, thần sắc bình thản, ung dung.

Hai bên đường, các mệnh phụ đều cúi đầu hành lễ, không một ai dám ngẩng lên nhìn để cười nhạo.

Thanh Hạnh đi phía sau ta, lặng lẽ lau nước mắt.

“Nương nương cuối cùng cũng đã vượt qua rồi.”

Ta chỉ khẽ cười.

Thật ra, ta cũng chẳng biết rốt cuộc cái gọi là “đầu” ấy đang ở đâu.

Đêm hôm đó, Tiêu Tầm tới Khôn Ninh cung.

Không có đêm động phòng hoa chúc như trong tưởng tượng của người đời.

Chỉ có mấy đĩa thức ăn đơn giản, cùng ba vò rượu được bày ra giữa phòng.

Tiêu Tầm vừa rót rượu vừa cười trêu ta.

“Bên ngoài đang đồn vị Tân hậu này uy vũ hùng tráng lắm.”

“Có người còn hỏi rốt cuộc uy vũ đến mức nào, kẻ khác đáp rằng một quyền có thể đ.á.n.h c.h.ế.t một con trâu.”

Ta nghe xong, liền quay sang nhìn mình trong gương, rồi giơ nắm tay lên ước lượng thử.

“Tin đồn này truyền đi cũng quá đáng thật… con trâu kia phải nhỏ lắm mới được.”

Tiêu Tầm bật cười lớn.

Hắn cười thật lâu, rồi ánh mắt dừng lại nơi cây trâm gỗ trên đầu ta.

Dẫu đã trở thành Hoàng hậu, ta vẫn cài nó.

Hắn không nói gì, chỉ nâng chén rượu lên, ánh mắt ôn hòa mà trịnh trọng.

“Tang Tang, trẫm kính ngươi.”

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8