Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
4
Hắn nói: “Thập Tam à, theo ta thấy, không bằng đem con gà nướng đi, tro cốt còn có thể mang theo bên mình, lúc ngươi nhớ nó, còn có thể lấy ra xem nữa!”
Kết quả thì sao.
Con gà bị nướng, thơm phức, bóng mỡ, A Hỉ còn chia cho ta một cái đùi, nói:
“Nếm thử đi?”
Ta c.ắ.n một miếng.
Thơm thật.
A Hỉ cười, mặt đầy dầu mỡ: “Đồ ngốc.”
…
Bây giờ nghĩ lại, ta dường như thật sự rất ngốc.
Nhưng vậy thì sao?
Tạ Cảnh Sâm muốn cười thì cứ cười, A Hỉ muốn lừa thì cứ lừa.
Dù sao ta cũng quen tự lừa mình rồi.
Chỉ cần không nghĩ đến những chuyện đó, cuộc sống của ta vẫn muốn sống sao cho dễ chịu thì sống.
Tạ Cảnh Sâm nhìn chằm chằm đỉnh đầu ủ rũ của ta, thấy ta không nói gì, lại có chút hoảng hốt.
Hắn không tự nhiên ho khẽ hai tiếng, bỗng lại hỏi:
“Vậy… vậy sau khi kiếm đủ tiền rồi, ngươi định làm gì?”
“Đương nhiên là chấn hưng Cái Bang!”
Ta lập tức phấn chấn trở lại, phe phẩy quạt chỉ về phía Túy Tiên Các:
“Sau đó thay thế cái t.ửu lâu kia! Bọn họ trước giờ không cho ta vào!”
Ánh mắt Tạ Cảnh Sâm lướt qua vạt áo vá chằng vá đụp của ta:
“Đương nhiên là không cho.”
Hắn chậm rãi nói: “Nơi đó không tiếp đãi ăn mày.”
Ta lập tức lại xìu xuống, chiếc quạt trong tay cũng rơi xuống đất.
“Nhưng mà…”
Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, khí phách thiếu niên tràn ra nơi khóe mắt đuôi mày.
“Nếu ngươi gọi một tiếng dễ nghe, bổn tướng quân có thể cân nhắc dẫn ngươi vào.”
Mắt ta sáng lên.
“Bịch” một tiếng liền quỳ xuống, vận khí đan điền hô lớn:
“Tướng quân uy vũ!!!”
Tiếng hô này vang dội như chuông.
Làm bay mấy con chim dưới mái hiên, cả con phố lập tức quay đầu nhìn.
Thấy ta quỳ, lại thấy Tạ Cảnh Sâm trên ghế mây chưa kịp dịch dung.
Trong nháy mắt “rào rào” quỳ xuống một mảnh: “Bái kiến tướng quân!!!”
Trong đám đông vang lên tiếng xì xào:
“Xem ra tên ăn mày nhỏ kia không nói dối…”
“Tướng quân thật sự thích ăn gà nướng…”
…
Tạ Cảnh Sâm cứng người.
Nắm đ.ấ.m cứng lại.
Ta trơ mắt nhìn gân xanh trên trán hắn giật giật, cả cổ cũng ửng đỏ.
“Lý… Thập… Tam.”
Mỗi chữ hắn nói ra đều như rít qua kẽ răng, lại không biết nên mắng ta thế nào.
Chỉ có thể run run giơ tay lên, tức giận chỉ vào ta.
“Ừ?” ta chớp mắt.
Lập tức hiểu ra, cũng đưa ngón trỏ của mình chạm vào.
Tạ Cảnh Sâm ngất đi rồi.
Ta cõng hắn chạy một mạch đến phủ tướng quân, mệt đến hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, nhưng người trong lòng lại nặng như đá, thế nào cũng không chịu tỉnh.
Đến khi cuối cùng tới được phủ tướng quân, chân ta đã run đến không ra dạng gì nữa.
Thị vệ canh cổng từ xa nhìn thấy, đầu tiên sững lại, sau đó sắc mặt biến đổi, hốt hoảng chạy tới, luống cuống tay chân đỡ Tạ Cảnh Sâm từ trên lưng ta xuống.
“Tướng quân?!”
“Mau! Gọi phủ y!”
Bọn họ loạn cả lên, vây quanh khiêng Tạ Cảnh Sâm vào trong.
Ta muốn đi theo, lại bị một cây trường thương chặn ngang trước n.g.ự.c.
“Đứng lại!”
Thị vệ quát lớn: “Đồ ăn mày thối tha, nơi này cũng là chỗ ngươi có thể vào sao?”
Hắn nói xong, từ trong n.g.ự.c móc ra một cái bánh trắng, tiện tay ném xuống trước chân ta.
Cái bánh lăn hai vòng trên nền đá xanh, dính bụi, rồi dừng lại trong một vũng nước đọng.
“Ta không phải ăn mày.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta nhìn chằm chằm cái bánh, giọng khàn đi: “Là ta đưa hắn về…”
“Cút!”
Thị vệ không kiên nhẫn phẩy tay: “Còn lì lợm không đi, ta đ.á.n.h gãy chân ngươi!”
Mắt ta đỏ lên, nhìn chằm chằm cánh cửa son đóng kín kia, trong lòng vừa chua vừa đắng.
Ta vẫn không chịu đi, ngồi xổm bên cạnh con sư t.ử đá trước phủ tướng quân.
Mặt trời dần ngả về tây, ta đếm những con kiến trong khe gạch, nghe tiếng bước chân, tiếng nói chuyện mơ hồ trong phủ, nghĩ xem Tạ Cảnh Sâm rốt cuộc đã tỉnh chưa.
“Tạ Cảnh Sâm…”
Ta nhỏ giọng gọi về phía cánh cửa đóng c.h.ặ.t: “Ta không đi Túy Tiên Lâu nữa, được không?”
Không có hồi đáp, chỉ có tiếng gió lướt qua ngọn cây xào xạc.
Ta lại gọi: “Ta mời ngươi ăn gà nướng nhé? Không cần ngươi giúp ta biểu diễn nữa, được không?”
Vẫn không ai để ý đến ta.
Mãi đến ngày thứ tư, cửa phủ cuối cùng cũng mở ra.
Người bước ra là một phu nhân quý phái ung dung, áo gấm lụa là, trâm vàng lay động, đến cả hoa văn thêu nơi ống tay cũng tinh xảo đến ch.ói mắt.
Bà đứng trên bậc thềm, cúi mắt nhìn ta, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng, đến cả những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng toát lên vẻ từ ái.
“Ngươi chính là người đã đưa A Cảnh về?”
Bà đi tới: “Thật sự cảm ơn ngươi.”
Ta vội vàng gật đầu: “Hắn… hắn thế nào rồi?”
Phu nhân khẽ cười: “Đã không sao nữa rồi, chỉ là tức giận quá mà công tâm, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Bà vẫy tay, lập tức có nha hoàn bưng một cái khay sơn son thiếp vàng tới, trên đó chất đầy thỏi bạc, sáng lóa mắt.
“Những thứ này cho ngươi,” bà nhẹ nhàng nói, “coi như là quà cảm tạ.”
Ta lắc đầu: “Ta không cần bạc, ta chỉ muốn gặp hắn…”
Nụ cười của phu nhân càng sâu hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh đi:
“Cô nương, ta thấy ngươi cũng là người thông minh, có những lời không cần ta nói quá rõ. Có những duyên phận, không thể cưỡng cầu.”
Bà chậm rãi nói, từng chữ đều nhấn rất rõ:
“Đứa trẻ A Cảnh này lòng tốt, gặp ai cũng sẵn lòng giúp một tay. Nhưng ngươi phải biết, ngưỡng cửa phủ tướng quân, không phải ai cũng bước qua được.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Lời bà nói uyển chuyển, nhưng ta vẫn hiểu hết.
Tạ Cảnh Sâm cũng thật sự không quay lại nữa.
Những ngày đầu, ta vẫn không nhịn được mà chạy đến phủ tướng quân, ngồi bên con sư t.ử đá mà ngẩn người.