Sau khi nâng đỡ rồi ‘dìm chết’ con riêng, tôi nhìn thấy bình luận
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:03 | Lượt xem: 3

Tô Vãn Ninh đã trở về.

Mười năm trôi qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt cô ta.

Cô ta khoác một chiếc áo gió màu kem, dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa trên vai, đôi mắt dịu dàng như nước.

Khi nghe thấy động tĩnh, cô ta quay người lại mỉm cười với tôi: "Lâu rồi không gặp, có lẽ khoảng thời gian này phải ở nhờ nhà cô vài ngày, phiền cô rồi."

Miệng cô ta thì nói làm phiền nhưng thần thái, dáng vẻ đó, cứ như thể cô ta vẫn là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Còn tôi, vẫn là cô thư ký chỉ biết cúi đầu khom lưng mỗi khi gặp cô ta ngày trước.

[Chà chà, trước khi thấy mẹ ruột, tôi cứ tưởng mẹ kế độc ác yêu nghiệt này cũng xinh đẹp lắm chứ.]

[So với mẹ ruột đúng là một trời một vực, nhìn mẹ kế độc ác nông cạn hẳn ra.]

[Mẹ ruột 38 tuổi rồi phải không? Nhan sắc này đỉnh thật sự!]

[Cười c.h.ế.t mất, sắc mặt bà mẹ kế độc ác đặc sắc ghê, như vừa thấy quỷ vậy.]

[Hóng quá, khi nào thì mẹ ruột mới giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình đây?]

Tôi tự nhéo vào đùi mình một cái.

Xì, đau thật đấy.

Xem ra những bình luận vừa rồi không phải là ảo giác do tôi say rượu từ hôm qua.

Vậy nên Tô Vãn Ninh thật sự trở về rồi.

Không những về mà còn muốn giành lại mọi thứ cô ấy từng sở hữu.

Không đúng, giành cái gì mà giành, rõ ràng tất cả những thứ này là cô ta từng vứt bỏ mà.

2.

Tô Vãn Ninh và chồng tôi – Lục Tri Diễn, vốn là thanh mai trúc mã chính hiệu, lại còn liên hôn hào môn.

Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, trong thời gian đi du học không cẩn thận nên có con.

Chưa kịp tốt nghiệp đã phải cưới chạy bầu.

Sau khi kết hôn, Tô Vãn Ninh ở nhà chăm con, trở thành nội trợ toàn thời gian.

Còn Lục Tri Diễn thì kế thừa gia nghiệp, dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc.

Tô Vãn Ninh từ một nữ sinh đại học trở thành mẹ trẻ, còn con trai họ – Lục Tiêu, lại là một tên quỷ nhỏ cực kỳ khó dạy bảo.

Nhưng dù cô ta có suy sụp đến thế nào thì lúc nào Lục Tri Diễn cũng chỉ đáp lại cô ta có một câu: "Chuyện nhỏ này cô tự giải quyết đi, tôi bận lắm."

Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn.

Một người đàn ông trẻ tuổi, lắm tiền, sự nghiệp thành đạt lại còn đẹp trai, bên cạnh không bao giờ thiếu phụ nữ.

Đối tác, minh tinh, thư ký trợ lý… Vô số cô gái cứ như thiêu thân lao đầu về phía Lục Tri Diễn.

Thậm chí nhiều người không cần danh phận, chẳng cần tiền bạc, chỉ cầu được một đêm mặn nồng.

Mà Lục Tri Diễn lại là một kẻ cuồng công việc.

Để mở rộng bản đồ kinh doanh của gia tộc, anh tận dụng mọi nguồn lực có thể sử dụng được.

Bao gồm cả sự ngưỡng mộ của những phụ nữ khác dành cho mình.

Dù anh vẫn giữ giới hạn cuối cùng nhưng vẫn cùng những người phụ nữ thích mình đi xem phim, uống rượu, ăn tối, tâm sự…

Tô Vãn Ninh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn cho tới khi Lục Tiêu được tám tuổi.

Lục Tri Diễn vì muốn hợp tác thành công mà đã đem món quà kỷ niệm mười năm yêu nhau chuẩn bị cho Tô Vãn Ninh, đem đi tặng cho một vị khách nữ vốn có quan hệ mập mờ từ lâu.

Mà sợi dây chuyền sapphire đó lại là bảo vật gia truyền của tổ tiên Tô Vãn Ninh từng thất lạc bên ngoài.

Sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ vị khách kia, Tô Vãn Ninh lập tức đưa đơn ly hôn ngay trong ngày.

Không đòi tiền, cũng không cần con.

Dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, ngay trong đêm đáp chuyến bay tới Anh.

3.

[Chà, Lục Tri Diễn về rồi!]

[Không phải hôm nay anh ta có cuộc họp quan trọng sao? Nghe tin vợ cũ về liền bỏ họp luôn.]

[Màn rượt đuổi tình yêu cháy bỏng sắp diễn ra rồi, đúng là đáng mong đợi mà.]

[Mấy năm nay, anh ta chưa từng quên vợ cũ lấy một giây.]

[Lấy mẹ kế độc ác về cũng chỉ vì Lục Tiêu thích cô ta, muốn cô ta chăm sóc Lục Tiêu thôi.]

[Chỉ là không ngờ anh ta nhìn lầm người, mẹ kế độc ác này chẳng phải loại tốt lành gì!]

Bình luận cứ như radar vậy, xe của Lục Tri Diễn vừa vào đến hầm gửi xe, bọn nó đã thấy rồi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ lụa gợi cảm của mình, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Hóa ra Lục Tri Diễn, chưa bao giờ yêu tôi sao?

Vậy sao tối nào cũng quấn lấy tôi?

Vừa làm chuyện đó với tôi, vừa nhung nhớ vợ cũ sao? Biến thái đến vậy à?

"Này, cô mặc ít thế này, không bị cảm lạnh chứ? Tôi thấy thời tiết hơi lạnh đấy."

Tô Vãn Ninh thấy tôi đứng trên cầu thang hồi lâu không động đậy, nghiêng đầu chỉ vào quần áo của tôi.

"Còn nữa, Tiêu Tiêu cũng đã lớn rồi, ngày nào ở nhà cô cũng ăn mặc thế này, có phải không hay lắm không?"

Lục Tri Diễn vừa đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu nói này.

Anh nhíu mày, nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, gương mặt điển trai thoáng hiện nét giận dữ: "Đi thay quần áo đi."

4.

[Phì, hiệp một, mẹ kế độc ác bị KO ngay, nữ chính thắng đậm.]

[Cuối cùng Lục Tri Diễn cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường của nữ phụ độc ác rồi nhỉ?]

[Mẹ kế vẫn chỉ là mẹ kế, chỉ có mẹ ruột mới tính toán mọi thứ cho con trai thôi.]

[Tôi thấy chắc tám chín phần là mẹ kế cố ý, ngày nào cũng mặc thiếu vải quyến rũ nam chính, muốn bố con phản nhau chứ gì.]

[Đúng thế, muốn hắt nước bẩn lên người nam chính, đúng là không biết xấu hổ.]

Tôi đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga.

Lần đầu gặp Lục Tiêu, nó 8 tuổi, tôi 20 tuổi.

Tôi là sinh viên năm cuối vào thực tập tại tập đoàn Lục thị.

Lúc đó, Tô Vãn Ninh và Lục Tri Diễn đang cãi nhau dữ dội.

Tô Vãn Ninh chán ngấy cảnh nội trợ, không muốn ngày nào cũng phải vây quanh Lục Tiêu làm mẹ toàn thời gian nữa.

Lục Tri Diễn càng không thể chăm con, thế là mang Lục Tiêu tới công ty vứt cho đám thư ký chúng tôi.

Từ nhỏ Lục Tiêu đã trổ mã đẹp trai lạ thường, còn hút mắt hơn cả người mẫu nhí trên truyền hình.

Tiếc là mặt đẹp như tranh nhưng lòng dạ lại như rắn rết. Nó chính là một thằng nhócma vương chính hiệu.

Lúc thì cầm cây tua vít, tháo tung mọi thiết bị có thể tháo được trong văn phòng.

Lúc thì đổ nước sôi vào chậu cây cảnh, tiểu bậy vào bể cá. Còn không biết kiếm đâu ra túi gián, nhét mười mấy con vào ngăn kéo bàn làm việc của mỗi người.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nó đã chọc tức phát khóc bảy tám nữ thư ký.

Là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất, ít thâm niên nhất, gánh vác tội trạng là số mệnh của chúng tôi.

Công việc chăm sóc Lục Tiêu, cứ thế mà không chút ngạc nhiên rơi xuống đầu tôi.

Tôi không hề khóc lóc chạy biến đi như mấy cô thư ký khác.

Bởi vì có thể thực tập ở tập đoàn Lục thị, vốn là cơ hội mà một sinh viên đại học hạng ba như tôi phải vắt óc suy nghĩ, chạy vạy khắp nơi mới có được.

Mà xét theo lý lịch của tôi, sau khi tốt nghiệp thì không đời nào có chuyện được ở lại Lục thị làm việc.

Tuy Lục Tiêu khó chiều nhưng tôi lại thấy đây là một cơ hội. Một cơ hội có thể giúp tôi ở lại Lục thị lâu dài.

Tôi vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên mình dành cho nó: "Wow, con gián này to thật đấy, vỏ vừa đen vừa bóng, nhìn là biết không phải dạng vừa rồi, không phải gián bản địa đúng không?"

Mắt Lục Tiêu sáng rực lên, cậu nhóc 8 tuổi ưỡn thẳng lưng, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Không tồi, con gián của tôi là gián Colombia nhập khẩu đấy!"

Nói xong, nó coi như báu vật mà móc trong túi áo ra một con gián dài gần 20cm đặt vào lòng bàn tay tôi: "Cho cô đấy! Đây là con tôi thích nhất, tặng cô luôn! Bảo kiếm tặng anh hùng!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8