Sau khi nâng đỡ rồi ‘dìm chết’ con riêng, tôi nhìn thấy bình luận
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:06 | Lượt xem: 3

Không chỉ tôi ngơ ngác, mà cả bình luận cũng ngơ luôn.

[Chuyện gì thế này? Nam chính định đi theo bà mẹ kế độc ác sao?]

[Vãi chưởng! Còn đòi đi trộm xe đạp điện để nuôi cô ta nữa?]

[Bố mẹ ruột chắc tức c.h.ế.t mất, mẹ ruột nhanh lên đi, dạy dỗ nam chính lại cho t.ử tế xem nào!]

[Một vị công t.ử hào môn danh giá mà lại đi trộm xe điện sao?]

Tôi rụt cổ lại, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.

Đúng vậy, một đứa trẻ tốt thế mà bị tôi dạy hư rồi.

Lúc Lục Tri Diễn cầu hôn tôi, trong đầu tôi đã lập tức hiện lên một trăm lẻ tám kịch bản tranh giành gia sản hào môn.

Khi đó, tôi đang mải mê cày phim, ngày nào cũng xem “Minh Lan Truyện” quên cả trời đất.

Người ta thường nói nghèo sinh gian kế, giàu sinh lương tâm.

Tôi đã nghèo hơn hai mươi năm, khi đối mặt với khối tài sản khổng lồ này, lòng tham trong tôi trỗi dậy như những sợi dây leo điên cuồng.

Tôi hy vọng con của mình có thể kế thừa tất cả của gia tộc này. Mà Lục Tiêu chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của con tôi.

Chỉ cần "nick chính" bị hư hỏng thì Lục Tri Diễn mới dồn nhiều nguồn lực và tâm huyết cho "nick phụ" được chứ.

Chỉ là không ngờ tới, tôi lấy Lục Tri Diễn mười năm. Vậy mà vẫn chưa mang thai.

10.

“Sao thế?

Lục Tiêu thấy tôi nhìn mình với vẻ mặt khó tả, nó hất mái tóc đỏ chướng mắt kia sang một bên, nở một nụ cười ngông nghênh về phía tôi: “Cô thấy tạo hình mới của tôi thế nào?”

Tôi như phản xạ có điều kiện, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy chân thành:

“Đỉnh của ch.óp!”

“Nhìn bất cần đời nhưng lại mang theo ba phần nhiệt huyết, y hệt như thanh xuân một đi không trở lại của dì vậy.”

“Con ăn mặc thế này debut tại chỗ luôn cũng được, idol Hàn Quốc còn chẳng sánh bằng.”

Lục Tiêu hài lòng đưa tay khoác lên vai tôi, ra vẻ anh em chí cốt.

“Hứa Thanh Hòa, tôi biết ngay là mắt nhìn của cô tốt mà, khác hẳn mấy kẻ tầm thường kia.”

“Cô yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối không để ai bắt nạt cô hết.”

Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng tôi, tuy Lục Tiêu nghịch ngợm, ngày nào cũng trốn học đ.á.n.h nhau, gây sự khắp nơi, không tôn trọng người lớn.

Nhưng nó có một ưu điểm rất lớn đó là trọng nghĩa khí.

Với người mà nó công nhận thì nó sẽ ủng hộ vô điều kiện.

“Tiêu Tiêu!”

“Hu hu hu, Tiêu Tiêu, con đi đâu vậy?”

“Con không cần mẹ nữa sao?”

Xe còn chưa kịp nổ máy, trong gara đã có một người chạy lảo đảo tới.

Tô Vãn Ninh nước mắt giàn giụa, cố bám c.h.ặ.t lấy tay cầm cửa xe, nhoài người vào phía trong.

Bên cạnh cô ta là Lục Tri Diễn đang giận dữ: “Bước xuống xe cho bố!”

11.

Tô Vãn Ninh không cho Lục Tiêu đi. Còn Lục Tiêu lại không cho tôi đi.

Kết quả cuối cùng là tôi lại cặm cụi xách vali quay trở về phòng.

Bình luận lại một phen xôn xao.

[Mẹ ruột tội quá, nhìn mà xót.]

[Cô ấy về nước định cư lần này là vì Lục Tiêu đó, muốn bù đắp tình mẹ con đã thiếu hụt bao năm.]

[Nam chính cứ làm màu đi, giờ cao ngạo thế nào thì mai sau hối hận thế đó.]

[Bà mẹ kế độc ác kia đang cười kìa? Đúng là đê tiện, nhìn người ta thế này mà còn cười được.]

Cười cái con khỉ khô ấy!

Bình luận này có vẻ quá nhắm vào tôi rồi đấy, rốt cuộc thì mắt nào của các người thấy tôi đang cười?

Tôi liếc xéo Tô Vãn Ninh, thu lại nụ cười mỉa mai trên khóe miệng.

Cô ta có đau lòng thì cũng làm sao bằng Lục Tiêu năm 8 tuổi chứ?

Ngày Tô Vãn Ninh mang theo hành lý bay sang nước Anh trong đêm, chính là sinh nhật của Lục Tiêu.

Cậu nhóc đã ngồi cô độc một mình trong văn phòng cả ngày trời.

Không đợi được quà sinh nhật, cũng chẳng có bánh kem.

Thứ nó đợi được… Lại là tin bố mẹ ly hôn, mẹ ra nước ngoài, bỏ rơi nó.

Kể từ đó, Lục Tiêu không bao giờ tổ chức sinh nhật lần nào nữa.

“Tiêu Tiêu, con thực sự muốn làm tổn thương trái tim mẹ như vậy sao?”

“Một đứa trẻ ngoan ngoãn, tại sao lại biến bản thân thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma thế này?”

Tô Vãn Ninh định chạm vào tay Lục Tiêu nhưng bị nó hất ra như thể bị điện giật.

Trái tim cô ta như muốn vỡ vụn mà ôm n.g.ự.c, nức nở, nhìn Lục Tiêu bằng ánh mắt kết tội như thể nó là kẻ xấu xa tột cùng không thể tha thứ vậy.

12.

Tôi không nhịn được mà đảo mắt trong lòng.

Tô Vãn Ninh ra nước ngoài mười năm, trong thời gian đó chẳng lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào.

Giờ vừa về nước đã trưng ra cái bộ mặt mẹ ruột để chỉ trích Lục Tiêu, bắt nó sửa cái này cái kia, Lục Tiêu chịu nghe theo mới là lạ.

Huống hồ, con trai 18 tuổi đang là tuổi nổi loạn.

“Tôi ra sao thì liên quan gì đến bà?”

“Này cái bà kia, bà thấy tôi ngứa mắt thì bớt nhìn đi, Hứa Thanh Hòa nhà tôi nhìn còn thuận mắt hơn bà đấy.”

Những năm qua tôi đã quen với việc cưng chiều và thuận theo Lục Tiêu vô điều kiện.

Nghe thấy thế, tôi không chút do dự mà gật đầu lia lịa: “Đúng đó, Lục Tiêu nhà tôi là đẹp trai nhất!”

“Cô!” Tô Vãn Ninh tức đến nghẹn lời, mặt mày tối sầm đứng dậy khỏi ghế sofa.

Ngón tay thon dài trắng như sứ của cô ta gần như chỉ thẳng vào mặt tôi:

"Lục Tri Diễn, anh cứ để loại đàn bà này dạy dỗ con trai mình như thế này sao?"

"Anh nhìn xem cô ta nuông chiều nó thành cái dạng gì rồi kìa!"

"Nuông chiều con chẳng khác nào hại con, đạo lý này anh không hiểu sao?"

[Nói hay lắm!]

[Lục Tri Diễn tỉnh táo lại đi, đừng để mụ mẹ kế độc ác này che mắt nữa.]

[Cả nam chính nữa, đây mới là người thực lòng vì cậu đấy.]

[Mẹ kế độc ác run sợ đi, nam chính và bố cậu ấy sắp tỉnh ngộ rồi.]

13.

Lục Tri Diễn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Một lúc lâu sau, anh mới cau mày chậm rãi thốt lên mấy chữ: "Lục Tiêu, xin lỗi đi."

Lục Tiêu hất hàm, đá văng thùng rác bên cạnh bàn trà rồi bỏ đi suốt ba ngày.

Tô Vãn Ninh sốt ruột không chịu nổi, ngày nào cũng hỏi tôi tám trăm lần: "Cô giấu Tiêu Tiêu ở đâu rồi?"

Tôi thấy thật nực cười: “Lục Tiêu mười tám tuổi rồi, không phải tám tuổi đâu. Nó có tay có chân, lại có tiền, muốn đi đâu thì đi, tôi giấu nó làm gì?"

Tô Vãn Ninh tỏ vẻ không hiểu mà còn vô cùng chấn động:

"Sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chạy ra ngoài như thế nguy hiểm lắm!"

"Lỡ nó bị kẻ xấu lừa gạt, hoặc làm mấy chuyện không hay, lúc đó cô chịu trách nhiệm nổi không!"

"Cô không đi tìm thì để tôi tự đi!"

Nói xong, cô ta lại đỏ hoe mắt chạy đi mất.

Tôi thấy người này bị dở hơi rồi.

Lục Tiêu bỏ đi ba ngày rồi, hôm nay cô ta mới nhớ ra là phải đi tìm người.

Nếu lo lắng như vậy thì tại sao ngay ngày đầu không đi tìm đi?

Thậm chí hôm qua cô ta còn rảnh rỗi gọi thợ may riêng tới nhà để đo may mấy bộ sườn xám đấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8