Sau khi nâng đỡ rồi ‘dìm chết’ con riêng, tôi nhìn thấy bình luận
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:07 | Lượt xem: 3

Tôi gãi đầu quay mặt sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện Lục Tri Diễn đã về từ lúc nào không hay.

Ánh mắt anh sâu thẳm như đầm nước, lẳng lặng đứng bên cửa, không biết đã nghe từ bao giờ.

[Haha, bộ mặt thật của nữ phụ độc ác sắp lộ tẩy rồi.]

[Bố ruột nam chính nhìn ra chưa, mẹ kế sao bằng mẹ ruột được.]

[Nữ phụ độc ác hoảng rồi, cô ta hoảng thật rồi kìa!]

[Nữ phụ độc ác còn không biết đâu, lần này nam chính ra ngoài đắc tội với đám côn đồ, may mà mẹ ruột kịp tìm thấy, không thì tiêu đời rồi!]

14.

Tôi giật b.ắ.n người.

Cái gì! Lục Tiêu gặp chuyện?

Khi thấy mặt mày tôi tái mét vội vã đứng dậy, bình luận lại được dịp khoái chí.

[Giờ nữ phụ độc ác mới biết sợ, muộn rồi.]

[Để xem Lục Tri Diễn trừng trị cô ta thế nào.]

[Chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến thôi, Lục Tri Diễn chưa bao giờ coi cô ta ra gì cả.]

Lục Tri Diễn đưa tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi thở dài: "Thanh Hòa, trong nhà này, em mới là nữ chủ nhân, hiểu không?"

???

Sao lại không giống như tôi dự đoán?

"Mấy năm nay, những gì em bỏ ra cho Tiêu Tiêu anh đều thấy hết. Em yên tâm, anh hiểu cả mà."

Lục Tri Diễn nhẹ nhàng xoa lưng tôi, giọng khàn đặc: "Thanh Hòa, thời gian qua đã làm em chịu ủy khuất rồi."

[Lục Tri Diễn bị chiếm xác à?]

[Tôi hiểu rồi, anh ta cố ý đấy, lạt mềm buộc c.h.ặ.t.]

[Đúng đúng đúng, giả vờ an ủi mẹ kế độc ác, thực chất là muốn cô ta lộ nguyên hình.]

[Không hổ danh người làm kinh doanh, cao tay thật!]

Tôi đẩy phắt Lục Tri Diễn ra.

Quả nhiên, đàn ông chẳng có ai ra gì cả.

Lục Tri Diễn đang vùi đầu vào vai tôi hít hà, bị đẩy ra mà trên mặt vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn: "Sao vậy?"

Tôi hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo rồi quay lưng bỏ đi: "Em phải đi tìm Lục Tiêu!"

Lục Tri Diễn ngớ người: "Tìm nó làm gì?"

15.

Cách giáo d.ụ.c của Lục Tri Diễn đối với Lục Tiêu là rảnh thì mắng một trận. Bình thường thì không bao giờ can thiệp vào đời tư của nó.

Trong mắt anh, đàn ông 18 tuổi đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Phạm vài lỗi hoặc bị lừa vài lần đều là chuyện nhỏ, chỉ cần không g.i.ế.c người phóng hỏa, nhà họ Lục đều có khả năng dọn dẹp hậu quả cho Lục Tiêu.

Cho nên Lục Tiêu cứ tự do phát triển theo cách của riêng nó. Dưới sự cưng chiều của tôi, nó đã trở nên ngang ngược, không coi ai ra gì.

Tôi lái xe lao vun v.út trên đường lớn, càng đọc bình luận càng thấy hoảng.

Trời xanh phù hộ, tôi chỉ muốn Lục Tiêu học hành kém một chút, lễ phép ít một chút, không có năng lực gì, làm một công t.ử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng thụ thôi mà.

Nó nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy!

[C.h.ế.t rồi, nam chính chạm mặt đám đầu vàng kia rồi.]

[Lần trước cậu ta ngăn cản tên đầu vàng trêu chọc cô gái nhỏ, nên đã bị ghi thù rồi.]

[Thực ra bản chất nam chính không xấu, đều do bị mẹ kế độc ác dạy hư thôi.]

[Tên đầu vàng kia cũng là loại trời không sợ đất không sợ, não lại không được bình thường, xong rồi, nam chính bị chặn đường rồi.]

Tôi nhấn ga hết cỡ, tiếng động cơ xe gầm lên ch.ói tai trên đường phố.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì Lục Tiêu đang ở đâu chứ!

[Vãi, đầu vàng rút d.a.o rồi!]

[Tiêu rồi, nam chính chỉ có một mình, bên đám đầu vàng tận sáu đứa.]

[Thế này thì đ.á.n.h đ.ấ.m gì nữa?]

[Mọi người đừng hoảng, mẹ ruột đang trên đường tới, cô ấy đang chạy về phía con hẻm sau tiệm bida này rồi!]

Tiệm bida? Chỗ này tôi biết!

16.

Khi tôi đến nơi, cuộc chiến trong hẻm đã ở giai đoạn kịch liệt nhất.

Lục Tiêu một mình đối đầu với sáu người, dù bị thương nhưng vẫn kiên cường đứng đó.

Người được nó liều mạng bảo vệ phía sau là Tô Vãn Ninh đang khóc lóc t.h.ả.m thiết:

"Hu hu hu, Tiêu Tiêu, con dừng tay đi!"

"Con vẫn còn là học sinh, sao có thể đ.á.n.h nhau chứ? Dừng tay, mau dừng tay lại!"

Tôi rút cây gậy bóng chày từ cốp xe ra, khí thế hừng hực lao về phía đám đầu vàng: "Dám đ.á.n.h con trai tao, chịu c.h.ế.t đi!"

Tô Vãn Ninh trố mắt kinh ngạc như bị điểm huyệt, đứng bất động nhìn tôi và đám đầu vàng đ.á.n.h nhau hỗn loạn.

Lục Tiêu mỉm cười, lau sạch vệt m.á.u trên khóe môi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc đầy vẻ tự hào: "Hứa Thanh Hòa, ông đây biết ngay là không nhìn nhầm cô mà!"

Từ sau khi trở thành người có tiền, tôi cực kỳ biết quý trọng mạng sống.

Năm đầu tiên kết hôn, tôi đã chi một số tiền lớn thuê huấn luyện viên cá nhân dạy võ thuật và tán thủ, chỉ sợ bị bắt cóc.

Thế mà thấm thoát đã học suốt mười năm.

Giờ đây, những chiêu thức ấy cuối cùng cũng có đất dụng võ, đ.á.n.h đến mức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Tô Vãn Ninh đứng bên cạnh gào thét liên hồi;

"Hứa Thanh Hòa, cô là đồ điên!"

"Có phải cô dạy con trai tôi đ.á.n.h nhau không! Dừng tay, mau dừng tay lại cho tôi!"

Bình luận cũng hùa theo náo nhiệt, cứ nhảy liên tục trước mắt làm tôi cực kỳ mất tập trung.

[Nam chính hồi trẻ thích đ.á.n.h nhau như vậy chắc là do mẹ kế dạy rồi.]

[Đúng đúng, năm nam chính 10 tuổi đ.á.n.h nhau với bạn không lại, bà mẹ kế độc ác liền tống cậu ta đi học võ.]

[Thật là độc địa, xã hội này đ.á.n.h người gây thương tích nhẹ là phải chịu trách nhiệm hình sự rồi đó.]

[Tô Vãn Ninh thế này mới là mẹ ruột, biết ngăn cản con mình không làm chuyện sai trái.]

17.

Tôi thấy Tô Vãn Ninh và cả đám bình luận đều bị bệnh cả rồi.

Người ta đang bị sáu đứa quây đ.á.n.h, vậy mà cô ta còn bảo chúng tôi dừng tay? Chẳng lẽ không nên bảo đám tóc vàng kia dừng lại à?

À quên, đám tóc vàng đâu có nghe lời cô ta.

"Hứa Thanh Hòa, tôi ra lệnh cho cô dừng tay lại ngay!" Tô Vãn Ninh không dám tiến lại gần kéo Lục Tiêu, nhân lúc tôi bị bọn chúng truy đuổi đến gần chỗ cô ta, cô ta liền từ phía sau đẩy tôi một cú thật mạnh.

"Vãi thật!" Cơ thể tôi mất thăng bằng ngay lập tức, ngã chổng vó xuống đất.

Sau đó, bị thằng tóc vàng đá mạnh hai phát vào người, đau đến mức suýt thì rơi nước mắt.

Lục Tiêu tức đến phát điên: "Hừ! Mày dám đ.á.n.h mẹ tao, tao g.i.ế.c mày!"

Tôi bỗng ngẩng phắt đầu dậy, đập vào mắt tôi là gương mặt tuấn tú đang biến dạng vì giận dữ tột độ.

Lục Tiêu như thể vừa ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye, ngay lập tức “hóa thú”.

Nó nhặt cây gậy bóng chày tôi vứt bên cạnh lên, tiện tay giật luôn bộ tóc giả màu đỏ ch.ói trên đầu xuống, để lộ quả đầu đinh đen bóng gọn gàng.

Hửm? Tóc giả á?

Thì ra nãy giờ Lục Tiêu đ.á.n.h không lại tên tóc vàng là do một bên mắt bị phong ấn.

Nghĩ cũng phải đối phương xông vào tận hai người, nó lại chỉ nhìn thấy có một người.

18.

"Này thì đ.á.n.h mẹ tao này! Ông đây g.i.ế.c mày!"

Trên gương mặt trẻ trung phóng khoáng của Lục Tiêu tràn đầy vẻ hung ác.

Lúc bị đ.á.n.h vào người mà nó chẳng hề nhíu mày, chỉ chăm chăm đuổi theo tên tóc vàng mà đ.á.n.h, quyết phải đòi lại công bằng cho tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, đến mức quên cả việc phải bò dậy khỏi mặt đất.

Nó vừa nói tôi là mẹ nó? Nó thực sự đã coi tôi là người thân rồi sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8