Lặng lẽ yêu
Chương 1
Kết hôn năm tháng, tôi và người chồng liên hôn vẫn chưa từng ngủ cùng nhau lần nào.
Tôi đã dùng hết mọi cách.
Nửa đêm mười hai giờ còn gửi cho anh mấy tấm ảnh gợi cảm của mình.
Đến trưa hôm sau, mười hai giờ anh mới trả lời.
Lịch sự, xa cách, lại còn chu đáo.
“Xin lỗi, anh không xem điện thoại.”
“Em nhớ giữ ấm, kẻo cảm lạnh.”
Tôi không nản.
Dù sao ảnh cũng làm sao so được với người thật.
Thế là tôi uống t.h.u.ố.c rồi tự chuốc mình say bí tỉ, lén chui vào chăn của anh.
Kết quả vừa bị phát hiện, anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lấy dây trói tôi lại, đưa thẳng đến bệnh viện.
Chưa ngủ cùng thì thôi, đằng này đến cả môi cũng chưa từng chạm.
Ngay cả tay… cũng chưa từng nắm!
Càng nghĩ càng tức.
Tôi đứng trước cửa phòng làm việc, nhấc chân đạp một cái.
“Rầm!”
Cửa bật mở.
Người đàn ông quay đầu nhìn sang, áo choàng tắm màu đen hờ hững khoác trên người, khí chất lạnh lùng, cao quý đến mức khiến người ta không dám lại gần.
Đúng là đồ vô dụng.
Vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy, cơn tức trong bụng tôi lại tiêu tan mất phân nửa.
Chu Dật Trần đẩy nhẹ gọng kính vàng, giọng lạnh nhạt:
“Có chuyện gì?”
Tôi chần chừ, không biết có nên mở lời hay không.
Dù anh vừa lạnh lùng lại vừa ghét phụ nữ, nhưng đối với tôi cũng coi như không tệ.
Chỉ cần tôi hơi cảm một chút, anh sẽ thức trắng đêm chăm sóc.
Ngày lễ nào cũng chuẩn bị quà cho tôi, thậm chí cả Quốc tế Thiếu nhi cũng không bỏ sót.
Mỗi tuần còn cố định hai lần đưa tôi về thăm bố mẹ.
Tôi từng hỏi anh vì sao lại ghét phụ nữ.
Anh chỉ nói:
“Đó là trách nhiệm mà một người chồng nên làm.”
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói ra.
Anh mắc chứng ghét phụ nữ, còn tôi lại dính cái “nghiện” kia.
Hai người đi ngược chiều như thế, thế nào cũng không thể đi cùng nhau lâu dài.
Tôi khẽ lên tiếng:
“Chu Dật Trần, em nghĩ chúng ta vẫn nên…”
Bỗng nhiên, trước mắt hiện ra một loạt bình luận.
[Ha ha ha nam chính đáng đời! Rõ ràng mạnh đến mức vô lý mà cứ giả vờ ghét phụ nữ! Giờ thì vợ sắp chạy mất rồi nhé!]
[Thương nam chính quá! Anh ấy yêu nữ chính đến c.h.ế.t đi sống lại, chỉ sợ một khi không kiềm chế được thì bản tính u ám, chiếm hữu lộ ra sẽ dọa cô ấy bỏ chạy! Đúng là tình yêu thuần khiết quá mà, hu hu hu!]
[Bé nữ chính ơi đừng đòi ly hôn được không! Kiểu đàn ông u ám đó sẽ lập tức xử cậu ngay tại chỗ đấy! Cậu không chịu nổi đâu!]
Tôi sững lại.
Ngay sau đó, một luồng hưng phấn như dòng điện “vút” một cái xông thẳng lên đầu.
Thật sao?
Sợ anh không nghe rõ, lại càng sợ anh nghe không kịp, tôi nâng cao giọng, từng chữ rõ ràng:
“Chu Dật Trần, EM -MUỐN-LY- HÔN….!”
Dứt khoát, vang dội.
Lời vừa dứt, ánh mắt Chu Dật Trần trầm xuống.
Gân xanh trên trán nổi lên, d.ụ.c v.ọ.n.g trong mắt cuộn trào đáng sợ, như thể muốn xé tôi ra nuốt chửng ngay tại chỗ.
Thế nhưng anh vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Tôi lập tức chùn bước.
Cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Đành lặng lẽ xoay người, để mặc lưng mình hứng trọn cơn giận của anh.
Kết quả, ánh mắt vô tình lướt qua bản báo cáo trên bàn.
Mấy chữ lớn đập vào mắt khiến tôi đau nhói.
Rối loạn chức năng…
Tôi trừng to mắt.
Đọc đi đọc lại đến mười lần.
Đầu óc bắt đầu ong ong.
Hóa ra mấy dòng bình luận kia nói ngược!
Không những không phải “mạnh vô đối”…mà là… chỗ đó không ổn rồi!
Vậy thì cuộc hôn nhân này…
Nhất định phải ly hôn!
Tôi lập tức quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Bản khám tiền hôn nhân của anh… chẳng lẽ là giả?
Lúc đưa cho tôi xem rõ ràng mọi chỉ số đều bình thường mà!
Tôi vừa định mở miệng chất vấn, nghĩ lại vẫn thôi.
Dù sao chuyện này cũng liên quan đến lòng tự trọng của một người đàn ông.
Không thể hỏi. Không thể hỏi.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi nghẹn họng.
Giọng Chu Dật Trần lạnh như ngâm trong băng:
“Nhà họ Chu không có ly hôn, chỉ có góa vợ.”
Đúng là tư tưởng phong kiến hủ lậu!
Thời buổi này rồi, kết hôn tự do, ly hôn cũng phải tự do!
Bình luận lại nhảy ra:
[Nam chính là vì yêu đó!]
[Cười c.h.ế.t mất, không muốn ly hôn thì cứ nói thẳng, bày đặt ‘góa vợ’ làm gì.]
Đối lập của yêu là không yêu.
Đối lập của không muốn ly hôn… chính là muốn ly hôn.
Anh mắc chứng ghét phụ nữ, vậy ly hôn rồi chẳng phải anh sẽ thoải mái hơn sao?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tôi thử dò hỏi:
“Anh… không muốn ly hôn sao?”
Chu Dật Trần tháo kính, day nhẹ giữa hai đầu lông mày:
“Dạo này tình hình công ty không được khả quan.”
“Hả?”
Thấy tôi đầy vẻ khó hiểu, anh tiếp tục:
“Chuỗi vốn và chuỗi cung ứng đều gặp chút vấn đề. May mà hai công ty chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, nên cổ phiếu mới không rớt quá t.h.ả.m.”
À…
Thảo nào vừa rồi anh phản ứng mạnh như vậy.
Hóa ra là sợ thật sự ly hôn thì công ty cũng tiêu luôn.
Vậy thì chuyện này không phải là khó ly hôn nữa, mà là… hoàn toàn không thể ly hôn.
Công ty nhà tôi là tâm huyết nửa đời của bố.
Nếu lúc này tôi còn gây chuyện ly hôn với Chu Dật Trần, bị bố lột một lớp da còn là nhẹ.
Chỉ sợ còn trở thành tội nhân của cả hai nhà.
Vậy thì còn cách nào nữa?
Chỉ có thể tiếp tục sống vậy thôi.
Vậy cái “nghiện” kia của tôi phải làm sao đây?
Không giải quyết được!
Cảm giác như đã đi vào ngõ cụt.
Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, trong lòng đầy tuyệt vọng, chỉ còn biết than vãn với cô bạn thân Từ Văn Tịnh.
Tôi chán đời:
“Tớ kiếp trước chắc gây nghiệp lớn lắm.”
“Hay là từng hủy diệt cả dải Ngân Hà?”
“Ông trời muốn tớ c.h.ế.t thì tớ cũng đành chịu thôi.”
Haizz…
Chưa từng nếm trải “cực lạc nhân gian”, đến lúc c.h.ế.t tôi cũng chẳng dám nói mình từng sống trên đời này.