Lặng lẽ yêu
Chương 4
Kiếp này anh không phải không u ám.
Mà là… âm thầm u ám.
Tôi chống nạnh, chất vấn:
“Anh đúng là biến thái! Lén lấy đồ của em làm mấy chuyện đó hả?”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, cúi đầu không dám nói gì.
“Anh biết mấy cái đồ lót đó đắt thế nào không? Một cái mấy trăm đấy! Sao không đi lấy mấy cái vài chục thôi hả!”
Cơn giận bốc lên.
Tôi túm tay anh, c.ắ.n một cái.
Không ngờ… chảy m.á.u.
Tôi lập tức hoảng hốt, lật chăn xuống giường tìm hộp t.h.u.ố.c.
Nhưng còn chưa kịp xuống, Chu Dật Trần đã kéo tay tôi lại.
Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào tôi, trong đó cuộn trào thứ cảm xúc tôi không đoán nổi.
Anh… không phải định nổi giận với tôi chứ?
Tôi chuẩn bị mở miệng xin lỗi.
Ai ngờ Chu Dật Trần cong môi, bắt đầu nói một tràng:
“Vợ à, anh gắn định vị trong giày em, cái đó năm vạn.”
“Vợ à, anh còn lắp camera trong phòng em, camera mười vạn, tiền lắp hai vạn.”
“Vợ à, tin nhắn WeChat, QQ của em đều đồng bộ sang điện thoại anh.”
…
“Em giận à? Vậy thì c.ắ.n anh đi.”
Tôi đứng hình.
Nhất thời không biết nên chạy hay nên nổi giận.
Đúng là… u ám thật!
Ai gặp mà chẳng chạy chứ!
“Cút!”
Tôi đạp anh một cái, cuốn chăn quay lưng ngủ.
Lồng n.g.ự.c nóng rực áp sát lưng tôi.
Hơi thở ấm áp, lời nói lại lạnh như băng, len thẳng vào xương tủy.
“Vợ à, đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa… anh sẽ ngoan mà.”
Tôi không khỏi rùng mình.
Bông hoa lạnh lùng… hóa thành đóa hoa u ám rồi.
Ba giờ sáng.
Hai người vẫn còn đang trò chuyện. Nhưng tôi lại thấy hơi thèm ăn.
Chu Dật Trần chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vào bếp lo liệu.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu rung lên.
Một dãy số quen thuộc hiện ra.
Do dự một lúc, tôi vẫn trượt tay nhận cuộc gọi. Biết đâu có chuyện gì.
Đầu dây bên kia trước hết là tiếng khóc tủi thân, sau đó là giọng nam trẻ trung, hơi khàn:
“Chị ơi, em thích chị! Làm người thứ ba em cũng chịu! Chị thích em một chút được không?”
Tôi nghĩ kỹ lại.
À…
Là cậu trai trẻ lần trước tôi thêm WeChat khi đi bar với bạn thân.
Ban đầu cậu ta chỉ hay nhắn tin, tôi không để ý.
Nhưng càng ngày càng quá đáng, còn muốn mập mờ với tôi.
Tức quá, tôi xóa luôn WeChat của cậu ta. Loại “bằng chứng nửa ngoại tình” này tôi không dám giữ.
Lỡ sau này ly hôn chia tài sản gì đó, tôi sẽ là người sai.
Tôi thở dài:
“Đừng khóc nữa, gọi bạn đến đón em về đi. Với lại… chị đã kết hôn rồi. Đừng gọi cho chị nữa, chồng chị sẽ giận đấy.”
Tôi không nói thì thôi, vừa lên tiếng bên kia càng khóc dữ hơn.
“Chị không phải nói chồng chị không yêu chị, cũng không… làm với chị sao? Chị tìm em đi, em còn trẻ, khỏe, em chịu mà! Làm người thứ ba em cũng chịu!”
Tôi lập tức cứng đờ.
Thằng nhóc này… suy nghĩ lệch lạc quá rồi!
“Em say rồi đấy. Chúng ta không hợp đâu! Chị 23 rồi, em mới 20, không hợp!”
Bên kia bắt đầu như trẻ con ăn vạ:
“Chồng chị 29, hơn chị còn nhiều hơn! Anh ta già như vậy, sao chị lại thích mà không thích em?”
Tôi cạn lời luôn.
Chu Dật Trần với chiều cao đó, gương mặt đó, vóc dáng đó, khí chất đó…
Chậc chậc.
Một thằng nhóc như cậu ta sao so được!
Tôi nói thẳng vào điểm yếu của cậu ta:
“Ngoài chuyện tuổi tác, chồng chị cái gì cũng hơn em!”
Khóc lóc, làm loạn không ăn thua, cậu ta tung chiêu cuối:
“Chị biết em đang ở đâu không? Em đang ở ban công tầng chín của quán bar. Chị đến tìm em được không?”
Tôi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, vẫn kiên quyết từ chối:
“Không thể!”
Chiêu cuối cùng là dọa tự t.ử:
“Bạch Yên Ngọc, chị không đến thì em nhảy xuống đấy!”
Tôi hoảng thật sự.
Mới tí tuổi mà cực đoan như vậy sao!
Tôi vội bật dậy khỏi giường, vơ đại một chiếc áo khoác lên người rồi chạy đi.
Nhưng vừa chạy được hai bước đã bị Chu Dật Trần chặn lại.
Gương mặt anh trầm xuống, giọng lạnh đến đáng sợ:
“Không được đi!”
Chu Dật Trần trông như sắp phát điên.
Tôi vỗ nhẹ vào tay anh, dịu giọng trấn an:
“Có thể xảy ra án mạng đấy!”
Nhưng anh càng cố chấp hơn.
Cả người chắn trước mặt tôi.
Giọng còn lạnh hơn lúc nãy:
“Không được đi!”
“Vút” một cái, lửa giận trong tôi bốc lên.
Đây là muốn khống chế tôi à?
Sau này trong nhà này anh định làm chủ luôn sao?
Tôi chỉ thẳng vào anh, mắng một trận:
“Chu Dật Trần, anh đừng có u ám quá được không!”
“Không phải cái gì anh muốn là được!”
“Đáng đời kiếp trước em rời bỏ anh!”
Anh cúi đầu, có chút thất thần.
Tôi cũng hơi hối hận.
Lời vừa rồi đúng là có hơi nặng.
Nhưng nếu không cho anh biết tôi không dễ bắt nạt, sau này anh ức h.i.ế.p tôi thì sao?
Mặc kệ.
Cứu người quan trọng hơn!
Anh im lặng nhường đường cho tôi.
Tôi cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài.
Vừa định khởi động xe, bình luận liên tiếp xuất hiện:
[Nữ chính đừng đi! Tên kia đã được cứu rồi!]
[Nam chính vừa nghe điện thoại của nữ chính là đã cho người theo dõi thằng đó rồi! Phòng sẵn tình huống này!]
[Nam chính đúng là hèn thật, đổi là tôi thì lúc nghe điện thoại đã xông vào cãi nhau với nữ chính rồi!]
[Không phải hèn, là sợ. Sợ chọc giận nữ chính, cô ấy lại bỏ đi lần nữa.]
Chuyện liên quan đến mạng người, tôi cũng không dám tin hoàn toàn.
Tôi lập tức gọi cho Từ Văn Tịnh:
“Cậu đang ở quán bar à?”
Bên kia đáp một tiếng.
Tôi còn chưa kịp hỏi, cô ấy đã nói một tràng về việc cậu trai kia làm loạn trong quán bar.
Cuối cùng, người thì không sao.
Tôi thở phào một hơi, rồi lại thấy nghẹn trong lòng.
Tôi ngồi trong xe gần một tiếng. Không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Ngày đầu tiên hai người thẳng thắn với nhau… lại cãi nhau rồi.
Sau này còn sống với nhau thế nào nữa?
Về đến biệt thự, trong gạt tàn trên bàn đầy những đầu t.h.u.ố.c.
Chu Dật Trần ngồi trên sofa. Ngón tay dài kẹp điếu t.h.u.ố.c, tàn đỏ cháy đến tay mà anh cũng không nhận ra.