Lặng lẽ yêu
Chương 7
Một bé trai.
Tên là Bạch Mộ Trần, theo họ tôi.
Chu Dật Trần nói thằng bé cướp mất tình cảm của tôi dành cho anh.
Vậy nên tên của con… nhất định phải để anh “chiếm chút lợi”.
Được thôi.
Đồ tính toán.
Ý nghĩa cái tên… chính là tôi yêu Chu Dật Trần.
Bạch Mộ Trần ôm con gấu bông cao gần bằng người, đáng thương nhìn tôi:
“Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ được không?”
Mắt, mũi, miệng… tất cả đều vừa vặn hoàn hảo.
Phải nói là… hoàn mỹ.
Phiên bản thu nhỏ của Chu Dật Trần.
Không nỡ từ chối, tôi dang tay:
“Lại đây, mẹ ôm nào.”
Bạch Mộ Trần chạy tới.
Nhưng chưa kịp vào lòng tôi… đã “ôm” luôn sàn nhà.
Thủ phạm là cái chân của Chu Dật Trần.
Anh vừa từ phòng tắm bước ra, giả vờ vô tình duỗi chân một cái…là khiến thằng bé ngã lăn ra.
Bạch Mộ Trần nhăn mặt, sắp khóc.
Chu Dật Trần liếc mắt một cái…
Thằng bé lập tức nuốt nước mắt vào.
Anh không nói gì, nhưng trên mặt đã viết rõ một chữ: “Biến.”
Nó không dám hé răng nửa lời, ôm con gấu bông, hít hít mũi, quay người bỏ đi.
Chu Dật Trần ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi.
Tôi đẩy anh ra, giọng bình thản:
“Sau này anh đừng hung dữ với con như thế.”
“Anh có hung đâu.”
“Trên mặt anh toàn sát khí. Lâu lắm rồi em chưa ôm nó, nó sắp không thân với em nữa rồi.”
Chu Dật Trần hừ nhẹ:
“Không thân thì càng tốt, em có thể dành hết tình cảm cho anh.”
Lúc tôi mang thai, Chu Dật Trần gần như phát điên.
Anh sụp đổ:
“Anh đã đi thắt ống dẫn rồi mà!”
Tôi khen anh:
“Là do anh giỏi quá thôi!”
Anh lập tức trưng ra cái mặt như người c.h.ế.t.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Chắc đây là lần đầu tiên anh không muốn mình “giỏi” như vậy.
Ý đồ xấu nổi lên, anh rỉ tai tôi:
“Bỏ đi nhé… sinh con vất vả lắm, anh không nỡ.”
Rồi tiếp tục dọa tôi:
“Sinh con sẽ rối loạn nội tiết, rụng tóc, da xấu đi, người cũng xấu đi.”
Tôi thuận theo lời anh, hỏi lại:
“Anh sẽ chê em à?”
Không biết anh nghĩ gì, lại đáp:
“Vợ à, em có biến thành con heo anh vẫn yêu.”
Tôi gào lên:
“Cút!”
Khoảnh khắc Bạch Mộ Trần chào đời,
Chu Dật Trần đã khóc.
Anh hỏi tôi có đau không.
Tôi nói… đau.
Nhưng đáng.
“Chu Dật Trần, con không phải đến để tranh giành tình yêu với anh.”
“Em chỉ mong… trên thế giới này có thêm một người yêu anh mà thôi.”
(Hết).
Tác giả: Tiểu Cam Tử