Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 1
Editor: Trang Thảo.
“Không định giải thích với mọi người một chút sao? Về chuyện tối qua cậu nhân lúc tôi đang ngủ mà lén l.i.ế.m chân tôi ấy.”
Ngay khi lời tôi vừa dứt, cả lớp lập tức rơi vào một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc. Thiếu niên vốn luôn cúi đầu trong góc tối âm u chậm rãi ngước lên, đôi mắt trợn trừng. Vẻ mặt lạnh lùng như băng bấy lâu nay bắt đầu nứt vỡ.
“Tôi không có.”
Hoa khôi rảo bước tiến lên phía trước. Trong mắt cô ấy không hề có sự ghét bỏ, mà chỉ có sự khâm phục sát đất. Tôi cứ ngỡ cô ấy chỉ nói đùa, chẳng ngờ cô ấy lại không nói hai lời mà chuyển tiền ngay cho tôi.
Lúc chuyển khoản, đôi tay của vị hoa khôi xinh đẹp, thanh cao trong truyền thuyết kia thậm chí còn run rẩy. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi như thể vớ được cọng rơm cứu mạng: “Đại sư, xin hãy cứu lấy em trai tôi!”
Hoa khôi nói bố mẹ cô ấy đã đưa Tần Du đi gặp đủ các bác sĩ tâm lý trong và ngoài nước, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau.
“Phương pháp giải quyết tốt nhất là tìm một người bạn cùng lứa tuổi, giúp cậu ấy cảm nhận được những điều tốt đẹp vốn có ở lứa tuổi này.”
Thế nhưng Tần Du lại chán ghét sự tiếp cận của tất cả mọi người, trừ người thân trong gia đình. Ở cái tuổi này, ai cũng trọng sĩ diện, nên với tính cách khó ưa của Tần Du, chẳng ai tình nguyện nhận lấy việc đau đầu này.
“Cậu cứ quấn lấy em ấy đi, nói thêm được một câu tôi sẽ trả thêm cho cậu một nghìn.”
Hoa khôi nắm lấy tay tôi, ánh mắt như vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Tôi cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, nhìn xấp tiền polymer mà ngỡ như vừa thấy Bồ Tát sống hiện thân.
Chẳng phải chỉ là đi làm phiền người khác sao? Việc này tôi thạo lắm.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt giáo viên các bộ môn, tôi chẳng khác nào ruồi nhặng tái thế. Hồi tiểu học, để tôi chịu giữ trật tự, giáo viên chủ nhiệm thậm chí không tiếc sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với một bạn khiếm thính. Kết quả sau đó, tôi học luôn cả thủ ngữ để lén lút “buôn chuyện” với bạn cùng bàn dưới gầm bàn. Tay múa liên hồi như Naruto kết ấn, nhanh đến mức đáng sợ. Bạn cùng bàn của tôi khi kể đến đoạn phấn khích, ngón tay còn suýt bị chuột rút.
Giáo viên phải tìm gặp mẹ tôi, than phiền rằng tôi có thể tán dóc với cả con ch.ó ven đường, khuyên mẹ nên đưa tôi đi khám bác sĩ. Công việc này quả thực như được đo ni đóng giày cho tôi, huống hồ Tần Du lại còn đẹp trai như vậy.
Tôi quay đầu nhìn Tần Du. Cậu ấy vừa mới nói được ba chữ đã lập tức cúi gầm mặt xuống. Có vẻ như cậu ấy đang ảo não vì bản thân lỡ lời mở miệng theo phản xạ, lúc này chỉ dùng cái chỏm đầu đen nhánh đối diện với chúng tôi.
Dương Sâm, gã trúc mã bị ngó lơ hoàn toàn, vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà sán lại gần. Thấy tôi nhận tiền của hoa khôi, hắn không nói hai lời định giật lấy điện thoại của tôi.
“Chu Nhược, hiện tại chúng ta nên tập trung tâm trí vào việc học, cậu đừng dính dáng tới mấy hạng người không đàng hoàng.”
Vị hoa khôi vừa được hắn tôn làm nữ thần khẽ xoay người, ánh mắt lạnh lẽo trở lại vẻ bình thản thường ngày: “Cậu nói ai không đàng hoàng?”
Dương Sâm nghẹn họng, tức khắc không thốt nên lời. Tôi hất tay hắn ra. Sao trước đây tôi không nhận ra Dương Sâm lại là kẻ bắt nạt kẻ yếu như vậy nhỉ?
Hắn còn định nói thêm gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi tung tăng chạy về chỗ ngồi.
Ngay trong ngày hôm đó, hoa khôi đã dùng “năng lực đồng tiền” để sắp xếp cho tôi và Tần Du ngồi cạnh nhau.
“Thưa thầy, em trai em thuộc diện đặc biệt, đến đây đi học chủ yếu là để kết bạn, mà Chu Nhược lại rất hợp để làm bạn với em ấy.”
“Thời tiết này càng lúc càng nóng, em nghĩ trường mình nên lắp thêm máy điều hòa thì hơn.”
Thế là thầy giáo im lặng chấp thuận.
Khi tôi chuyển chỗ ngồi đến cạnh Tần Du, cậu ấy vẫn đang nằm gục xuống bàn ngủ. Dương Sâm từ phía bên cạnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên người tôi.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào gáy của Tần Du suốt cả tiết học. Cậu ấy rõ ràng là đang tỉnh, nhưng vì để trốn tránh việc ngồi cùng bàn với tôi mà nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, thật là thú vị.
Đến tiết học thứ hai, tôi ghé sát tai cậu ấy thì thầm:
“Tần Du này, cậu có biết cổ cậu trắng lắm không, nhìn như cổ vịt ấy, muốn c.ắ.n một cái quá đi…”
Có lẽ do tôi ghé sát quá nên Tần Du giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi đầy hoảng hốt. Tôi cầm điện thoại lên, hướng thẳng vào mặt cậu ấy chụp một kiểu “răng rắc”, rồi gửi ngay cho chị gái cậu ấy.
Thế này mà bảo là trẻ tự kỷ sao? Chẳng phải thú vị lắm sao? Biểu cảm này của cậu ấy còn sinh động hơn cả tôi nữa.
Nhưng mấy tiết học tiếp theo, tôi mới biết Tần Du khó nhằn đến mức nào. Mặc kệ tôi nói gì, cậu ấy vẫn như khúc gỗ, chẳng hề nhúc nhích. Mãi đến khi chuông tan học vang lên, tôi nói khô cả cổ nhưng lại thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì chưa từng có ai nghe tôi nói nhiều như vậy mà không mắng tôi là đồ dở hơi. Dù không kiếm được tiền, tôi cũng coi như đã tìm được tri kỷ.