Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:33:06 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Động tác nhai bánh bao của tôi khựng lại, đôi tay đang rút giấy của Tần Du cũng dừng hẳn. Cậu ấy ngước mắt nhìn Dương Sâm với vẻ lạnh nhạt, còn tôi thì đập bàn đứng phắt dậy.

“Dương Sâm! Chúng ta đều là học sinh, tư tưởng của cậu thật sự quá bẩn thỉu!”

“Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương, đó là dáng vẻ mà một học sinh nên có sao? Là bạn cùng lớp, cậu không muốn giúp đỡ bạn bè thì thôi, đằng này còn đứng đây châm chọc ly gián!”

Dương Sâm vừa định mở miệng, tôi đã lập tức chặn họng: “Hay là chính cậu đang yêu đương nên trong đầu mới toàn những ý nghĩ như vậy?”

Dương Sâm bị tôi chọc tức không nhẹ: “Chu Nhược! Tôi coi cậu là bạn tốt nên mới nói thế! Loại thiếu gia như Tần Du, muốn hạng phụ nữ nào mà chẳng có…”

Lời hắn chưa dứt thì phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của thầy chủ nhiệm: “Dương Sâm, theo tôi lên văn phòng ngay!”

Tôi suýt nữa bật cười. Nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy Tần Du đang lặng lẽ nhìn chằm chằm mình, đáy mắt thâm trầm lạ thường. Tôi chưa kịp mở lời, cậu ấy đã mím môi quay mặt đi chỗ khác. Tôi vỗ trán tự nhủ, thôi xong, “tiểu công chúa” lại dỗi rồi.

“Cậu thật sự không cần giúp đỡ, là tôi nói sai, là tôi cần cậu giúp. Bài tập của cậu cho tôi mượn chép với nhé?”

Tần Du không thèm đoái hoài, tôi bèn nắm lấy tay áo cậu ấy lắc qua lắc lại: “Cái video hôm qua cậu chia sẻ cho tôi ấy, tôi tìm không thấy nữa, cậu gửi lại cho tôi một lần nhé?”

Cậu ấy vẫn mặc kệ. Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên. Tôi lén lấy ra xem, trên màn hình là thông báo chuyển tiền từ Tần Du kèm tin nhắn: “Tiếp tục giúp tôi đi, tôi có tiền. Đừng nói chuyện với cậu ta, tôi ghét cậu ta.”

Một chú cún nhỏ thẳng tính lại còn biết dùng tiền như vậy, ai mà không rung động cho được? Tôi ôm tim mình, không nói hai lời mà nhận tiền ngay lập tức.

Hoa khôi nói muốn mời tôi ăn cơm, bảo rằng bố mẹ cô ấy muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn tôi. Gần đây Tần Du ở nhà đã chịu nói chuyện lâu hơn, tuy chỉ là những câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến họ thấy hy vọng.

Tôi xua tay khiêm tốn: “Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Thực ra, Tần Du vẫn có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Trung bình tôi nói một trăm câu, cậu ấy mới đáp lại được hai ba câu đã là kỳ tích lắm rồi.

Sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi cùng cô bạn thân ở lớp bên cạnh chia sẻ cho nhau các địa điểm du lịch. Gần đây tôi cũng kiếm được một khoản kha khá, nên tính nhân dịp nghỉ hè và sinh nhật sẽ cùng bạn thân ra nước ngoài chơi một chuyến.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ người bên cạnh, tôi quay đầu lại thì thấy Tần Du đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Thấy cậu ấy có vẻ hứng thú, tôi tùy ý bấm mở một đoạn video: “Tần Du, cậu thích đi đâu chơi không?”

Cậu ấy không nói gì, lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Tôi cũng chẳng trông chờ cậu ấy sẽ đáp lời mình. Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Tần Du vang lên ngay bên tai tôi: “Nghỉ hè cậu định đi chơi sao?”

“Đúng thế, tôi muốn đi nước M.” Tôi thuận miệng mời mọc: “Hay là đi cùng đi?”

Tần Du lại im hơi lặng tiếng. Tôi đung đưa chân, lướt sang đoạn video tiếp theo. Cậu bạn bàn trên quay đầu lại, hưng phấn chia sẻ với tôi về những địa điểm du lịch ở nước M mà cậu ấy từng đi năm ngoái.

Hình như Tần Du ngồi bên cạnh có nói gì đó, nhưng vì cậu ấy nói quá nhanh nên tôi không nghe rõ. Đến khi tôi quay sang thì thấy cậu ấy đã gục mặt xuống bàn, chẳng buồn lên tiếng nữa. Cậu ấy lại giận rồi. Dạo gần đây Tần Du cứ hay giận dỗi một cách vô duyên vô cớ như thế.

Tôi không biết cậu ấy bị làm sao, chọc chọc vài cái thấy không phản ứng gì nên tôi cũng mặc kệ, lo việc của mình. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học.

Khi tôi thu dọn xong cặp sách, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Du đã đeo ba lô đứng đợi ở cửa lớp. Cậu ấy đứng dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng một bên mặt. Biết cậu ấy đang đợi mình nên tôi nhanh tay hơn, định bụng lúc đi trên đường sẽ hỏi xem hôm nay vì sao cậu ấy lại giận.

Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt của Dương Sâm đột ngột xuất hiện chắn ngang tầm mắt làm tôi giật b.ắ.n mình.

“Cậu lại muốn làm gì nữa?” Tôi cau mày nhìn hắn.

Dương Sâm tùy tiện ném qua một chiếc chìa khóa: “Mẹ cậu gọi điện mà cậu không nghe máy, nên bảo tôi nhắn lại với cậu là tuần tới sang nhà tôi ở, bố mẹ cậu có việc bận rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi tự ở nhà gọi đồ ăn ngoài không được à?”

Vừa ngước mắt lên thì Tần Du đã biến mất. Tôi bực bội vò đầu bứt tai chạy ra ngoài cửa, nhưng Tần Du đã đi xa mất rồi. Tôi đại khái đã hiểu vì sao Tần Du lại giận. Cậu ấy dường như có ham muốn chiếm hữu đặc biệt đối với tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8