Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:33:06 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Cảm giác này không hẳn là tình yêu, mà giống như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích, không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó tới. Tôi nói chuyện với bạn bàn trên thì cậu ấy giận, nói chuyện với Dương Sâm thì cậu ấy lại càng giận hơn.

Thế nhưng tôi chẳng thấy cậu ấy vô lý chút nào, ngược lại còn thấy đáng yêu đến lạ. Ham muốn chiếm hữu chẳng phải là khởi đầu của sự yêu thích sao?

Tôi thong thả bước đi, chán nản hướng về phía nhà mình. Dạo gần đây quen được ngồi xe nhà Tần Du, đột nhiên phải đi bộ về như trước khiến chân tôi hơi đau.

Phía sau vang lên những tiếng động sột soạt. Tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, khẽ xoa lớp da gà đang nổi lên: “Chẳng lẽ mình bị biến thái nào bám theo sao?”

Đi thêm vài bước, phía sau vẫn có tiếng bước chân rất khẽ. Tôi đột ngột quay ngoắt lại, bắt gặp dáng vẻ cứng đờ của Tần Du, trong lòng thoáng hiện một tia ý cười. Tôi xoay người chạy về phía cậu ấy.

Tần Du đứng chôn chân tại chỗ, dường như muốn tìm chỗ trốn nhưng xung quanh chẳng có gì để nấp, nên cứ thế đứng khựng lại. Não cậu ấy lại “cháy” rồi.

“Tần Du, cậu theo dõi tôi à?”

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi chậm rãi bước đi bên cạnh, không nói gì.

“Xe nhà cậu đâu?”

“Đưa chị tôi về rồi.”

“Thế sao cậu không về cùng?”

Cậu ấy lại im lặng.

Tôi cười hì hì, sán lại gần: “Cậu là vì luyến tiếc tôi đúng không?”

Tần Du vẫn không nói gì, nhưng bước chân có chút lảo đảo, suýt nữa bị lời tôi làm vấp ngã.

“Nhà tôi nhiều phòng lắm.”

Suốt quãng đường tôi líu lo không ngớt. Đến khi về tới dưới lầu nhà mình, Tần Du vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Sang nhà tôi ở đi.”

Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu ấy: “Cậu nói cái gì cơ?”

Trong mắt Tần Du như có ánh sao lấp lánh, cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi, không lặp lại lần thứ hai. Tôi lập tức hiểu ra, chắc chắn cậu ấy đã nghe thấy lời Dương Sâm nói về việc bố mẹ tôi đi công tác và tôi phải sang ở nhờ nhà hắn mấy ngày.

Tôi thấy buồn cười: “Tôi sẽ không sang nhà cậu ta ở đâu.”

Sắc mặt Tần Du dịu đi đôi chút, cậu ấy gật đầu: “Ừ.”

Tôi đá đá viên sỏi dưới chân: “Tần Du, cậu thích tôi đúng không?”

Gương mặt Tần Du thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Những sợi tóc mái che khuất biểu cảm của cậu ấy. Cậu ấy cúi đầu quá nhanh khiến tôi không kịp nhìn rõ. Tôi cứ ngỡ mình trêu quá đà nên cười hắc hắc, vẫy tay chào: “Thôi được rồi, cậu mau về đi. Được đại thiếu gia đưa về thế này thật là vinh hạnh cho tôi.”

Nhìn bóng Tần Du biến mất, tôi xoay người định vào nhà thì bố mẹ từ đâu đi tới làm tôi giật mình: “Ơ, chẳng phải bố mẹ đi công tác sao?”

Sắc mặt mẹ tôi rất trầm: “Bà ngoại ốm rồi. Mẹ đã xin nghỉ học cho con với thầy giáo. Dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè, nhà mình về thẳng chỗ bà.”

Quê ngoại cách đây khá xa, điều này đồng nghĩa sáng mai tôi không thể đến lớp. Thế là tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Tần Du rồi theo bố mẹ về quê.

Đêm khuya tĩnh mịch, tôi lướt điện thoại nhưng mãi không thấy Tần Du trả lời. Tôi nhíu mày xem lại lịch sử trò chuyện: “Không lẽ cậu ấy vẫn còn giận?”

Tín hiệu trong thôn rất kém, tin nhắn gửi đi toàn hiện dấu chấm than đỏ. Loay hoay mãi đến khuya mới gửi được ba tin, nhưng Tần Du vẫn bặt vô âm tín. Tôi bất đắc dĩ thở dài, ném điện thoại sang một bên.

Mãi đến đêm thứ ba, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, cửa sổ phòng tôi bỗng vang lên tiếng lạch cạch của viên đá nhỏ. Tôi ngẩn người, theo bản năng bước tới bên cửa sổ, không khỏi trợn tròn mắt. Dưới cửa sổ là một thiếu niên thanh tú đang đứng đó. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, kéo dài bóng dáng thon gầy của cậu ấy trên mặt đất.

Tôi mặc nguyên bộ váy ngủ chạy vội xuống lầu. Tần Du đứng giữa đám cỏ dại, cánh tay bị muỗi đốt nổi mấy nốt sưng đỏ, thi thoảng lại giơ tay vỗ nhẹ, động tác cứng đờ như một con rối gỗ.

Tôi vừa buồn cười vừa xót: “Sao cậu lại tới tận đây?”

Tôi không mong cậu ấy trả lời ngay, nhưng cậu ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Vì không liên lạc được với cậu.”

Tôi sững sờ: “Tôi chẳng phải đã nhắn tin cho cậu rồi sao?”

“Mất điện thoại rồi.” Cậu ấy mím môi, đáy mắt hiện lên vẻ ảo não: “Lúc đưa cậu về, điện thoại bị móc túi.”

Tôi thấy hơi buồn cười. Có lẽ đây là lần đầu đại thiếu gia đi đường đêm nên mới gặp trộm.

“Thế sao cậu tìm được đến tận đây?”

“Hỏi bạn của cậu.”

Tôi thấy lạ vô cùng. Hạng người như Tần Du mà cũng biết đi hỏi thăm người khác sao? Càng nghĩ càng buồn cười, khóe mắt không tự chủ cong lên. Tần Du bị tôi cười đến mức bắt đầu khó chịu.

“Tôi cứ ngỡ là cậu đang giận.” Cậu ấy nói.

Tôi ngẩn người: “Tôi giận cái gì cơ?”

Cậu ấy không trả lời. Hiếm khi thấy Tần Du nói nhiều như vậy, tôi liền trêu cậu ấy như trêu một chú cún nhỏ: “Tần Du này, cái miệng nhỏ của cậu cứ mấp máy suốt, làm tôi muốn hôn quá…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8