Vượt phó bản kiếm tiền phần 49: Nhật Nguyệt Quang
Chương 4
12.
“Tôi muốn trả lời.”
Bình luận cuống lên:
[Sao lại trả lời luôn vậy?]
[Vẫn còn thời gian mà, khám phá thêm chút nữa đi!]
[A a a, đừng vội trả lời, trả sai là ch.ế.c đó!]
[Đinh]
Hệ thống xuất hiện.
Nó cũng khuyên tôi:
[Mới cháy nửa nén nhang, bạn vẫn còn thời gian, có thể tiếp tục tìm hiểu.]
Đúng vậy, tôi vẫn còn thời gian.
Nhưng tôi không cần tìm hiểu nữa, tôi đã biết đáp án.
Hệ thống: “Được rồi, nếu bạn đã quyết như vậy, hãy trả lời: vì sao thế giới phó bản lại là trắng đen?”
Tôi nhìn thẳng vào khoảng không:
“Bởi vì chiến tranh.”
Chiến tranh xé nát m/á/u thịt, phá hủy cuộc sống, khiến thế giới chìm trong u ám, mất đi màu sắc.
Bởi vì chiến tranh, trời mới mãi mãi đen tối!
Chỉ khi chiến tranh kết thúc, trời mới sáng.
Tôi nói xong, thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Phòng livestream vốn ồn ào nay ngừng hẳn.
Rất lâu, rất lâu sau, trong đêm yên tĩnh vang lên một tiếng chuông nặng nề.
[Chúc mừng người chơi, trả lời chính xác.]
[Bạn sẽ thức tỉnh—dưới thân phận cháu gái của giáo chủ Hỏa Giáo “Thái Sử Niệm”!]
13.
Thái Sử Niệm chính là tiểu nữ quỷ bò ra bò vào trong tivi, cũng là người dẫn đường mà tôi chọn.
Lúc này tôi mới biết, cái gọi là chọn “người dẫn đường”, thực chất là chọn “thân xác”.
Trong chiến tranh, có những người bị thương nặng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Họ chưa ch.ế.c, nhưng cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Trong số đó có Thái Sử Niệm.
Hệ thống thu những linh hồn “chưa ch.ế.c nhưng cũng không thể tỉnh lại” này làm NPC, đưa vào một “nang thế giới” khổng lồ.
Nang thế giới giống như một chiếc túi vải khổng lồ.
Cũng chính là thế giới mà tôi đang ở.
Diện mạo của thế giới này bắt nguồn từ ký ức của các NPC.
Trong lòng họ, ngoại địch xâm lược, quê hương bị hủy diệt, m/á/u chảy thành sông.
Vì vậy, khi tôi ra đường, tôi mới thấy tường đổ nát và một dòng sông đỏ như m/á/u.
Còn người chơi thì…
Chỉ khi giải được bí ẩn trắng đen, mới có thể thoát khỏi chiếc túi này.
Tôi đã thoát ra rồi.
Tiếp theo, thứ tôi phải đối mặt chính là một thế giới thực đầy chiến loạn.
Ngay sau đó, tôi sẽ sống lại với thân phận Thái Sử Niệm.
14.
Trước khi thức tỉnh, tôi đã đọc ký ức của Thái Sử Niệm.
Tây Dạ quốc vốn là một đất nước trù phú, giàu có.
Nơi đây sản sinh hắc bảo thạch, giá trị vạn vàng.
La Sát Quỷ quốc đã thèm muốn từ lâu, liền xâm lược, tàn sát.
Hỏa lôi nổ vang, tên bay như mưa!
Trong chốc lát, trong lãnh thổ Tây Dạ quốc, tiếng khóc than khắp nơi, sinh linh lầm than.
Đối mặt với ngoại địch xâm lược, Tây Dạ quốc vốn nên đồng lòng hợp sức chống lại.
Nhưng nội bộ Tây Dạ lại chia làm ba thế lực — Vương đảng, Hỏa giáo và Biên quân, mỗi bên đều có toan tính riêng.
Vương đảng yếu đuối, chủ trương hòa đàm.
Biên quân dũng mãnh, kiên quyết kháng chiến.
Hỏa giáo đứng giữa điều hòa, vừa ủng hộ Biên quân chiến đấu đến cùng, vừa muốn đoàn kết mọi lực lượng có thể, tức là muốn lôi kéo cả Vương đảng.
Giáo chủ Thái Sử Tố âm thầm bói một quẻ.
Quẻ tượng đại hung.
Tây Dạ rất có thể sẽ diệt vong!
Đêm đó, ông đứng trên đàn Thánh Hỏa, ngắm trời sao, chìm vào suy tư.
Phải làm sao xoay chuyển cục diện, cứu vãn đại cục sắp sụp đổ?
Chỉ có đoàn kết.
Chỉ có như vậy mới giành được một tia sinh cơ giữa pháo lửa và mưa tên!
Vì thế, ông đưa ra một quyết định.
…
Trong làn nước mắt mờ nhòe, tôi qua đôi mắt của Niệm Niệm nhìn thấy một ván cờ sinh t.ử.
Dưới bầu trời sao.
Thái Sử Tố hiền từ nhìn cháu gái:
“Niệm Niệm, trận Côn Dương c.h.é.m Vương Tầm, Chuyên Chư ám sát Ngô Vương Liêu.”
“Đó là kế thứ mấy trong <Ba mươi sáu kế>?”
Thiếu nữ ngẩng đầu đáp:
“Đó là kế thứ mười tám.”
“Bắn người phải b.ắ.n ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước.”
Lão nhân tóc bạc phơ vuốt râu, mỉm cười gật đầu:
“Không sai.”
“Phá cái cứng, đoạt kẻ đứng đầu, để tan rã toàn cục.”
“Trong chiến tranh, phải gi.ế.c kẻ cầm đầu.”
“La Sát Quỷ nhất định sẽ đến gi.ế.c ta.”
Trong mắt ông lóe lên ánh lửa:
“Vậy thì cứ để chúng gi.ế.c đi!!”
…
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Hỏa lôi đầy trời liên tiếp rơi xuống nơi ẩn thân mà ông cố ý để lộ.
Ông vốn có thể trốn thoát.
Nhưng ông không trốn.
Trong biển lửa ngút trời, lão nhân tóc bạc ngoảnh lại, mỉm cười:
“Ch.ế.c vào lúc này, chính là đúng lúc, ch.ế.c đúng chỗ!”
Trong tiếng nổ long trời, một con người sống sờ sờ bị xé nát tan tành.
La Sát Quỷ vô cùng đắc ý.
Chúng tưởng mình đi trước một bước, thật sự đã gi.ế.c được giáo chủ Hỏa giáo.
Nhưng chúng không biết.
Chúng đã rơi vào bẫy của Thái Sử Tố.
Lão nhân ấy từ sớm đã sắp xếp hậu sự, giao lại quyền lực.
Ông là bậc trí giả bậc nhất Tây Dạ quốc.
Được muôn người kính ngưỡng, yêu mến.
Cái ch.ế.c của ông như một đốm lửa, thắp lên cơn phẫn nộ của dân Tây Dạ, thắp lên sự phẫn nộ của các thế lực, khiến Vương đảng, Hỏa giáo và Biên quân lần đầu tiên sau hai trăm năm đoàn kết lại.
Ngọn lửa giận dữ bùng lên dữ dội.
Phàm là người Tây Dạ, bất kể là binh lính, dân thường, Vương đảng hay Biên quân, đều thề đuổi sạch La Sát Quỷ, bảo vệ Tây Dạ, không ch.ế.c không thôi!
Thái Sử Tố không thể ch.ế.c uổng!!
Cuối cùng, lão nhân tuổi xế chiều ấy dùng chính thân mình nhập cuộc, giành lấy nửa quân cờ từ trời!
15.
Tôi mở mắt.
Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống là: [Khiến thế giới khôi phục màu sắc.]
Muốn thế giới khôi phục màu sắc, thì phải chấm dứt chiến tranh.
Chấm dứt thế nào?
Hòa đàm là không thể, vậy thì chỉ còn cách đ.á.n.h thắng!
Bình luận:
[Trùng hợp ghê chưa?]
[Tiểu bạch hoa của chúng ta giỏi nhất chính là đ.á.n.h nhau đó.]
[Hiếm khi hệ thống không hạn chế thuật pháp của Ái thần, lần này nhất định phải gi.ế.c cho thống khoái!]
[Đâm thủng bầu trời của lũ La Sát Quỷ đi!!]
[La Sát Quỷ ơi La Sát Quỷ, lần này các ngươi xong đời rồi!]