Sau Khi Xuyên Thư Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 16:01:04 | Lượt xem: 3

Ta xuyên vào sách, trở thành tam tiểu thư phủ tướng quân, Chúc Yên Nhiên.

Lúc Chúc Yên Nhiên vừa sinh ra, chỉ vì một câu “Đứa bé này có thể trừ tà” của một tăng nhân, Chúc Yên Nhiên bị ép đưa vào cung ở với thái hậu.

Lúc này mới hơn ba tuổi, vì nghe phải mấy lời không nên nghe mà bị người xấu đẩy xuống nước, chec chìm.

T..hi th…ể của Chúc Yên Nhiên vừa bị trả về phủ tướng quân không lâu, ta đã ngồi bật dậy, xém xíu nữa là hù chec cả nhà.

Ta há miệng, phát hiện mình không thốt ra được tiếng nào, trở thành một bé c..âm.

Ta liếc nhìn từng khuôn mặt trong sảnh, trong lòng càng ngày càng lạnh.

Cả nhà đều là quân tốt thí dùng xong là vứt nha.

[Cái người cao to bên trái đó chắc là đại ca Chúc Tuấn Dung của ta, thanh xuân phơi phới làm gì mà không được, tự dưng lại đi làm nam phụ si tình, cuối cùng què chân mù mắt bị người ta vứt bỏ!]

[Chị đẹp bên phải hẳn là nhị tỷ Chúc Sương Sương của ta, haiz, nhị tỷ đầu toàn yêu đương, yêu nam chính tới mất hết lý trí, cuối cùng bị gã lợi dụng xong thì biếm làm quân kỹ.]

[Người đang bước tới là mẫu thân ta Chúc phu nhân, mẫu thân ơi, mạng người khổ quá, kết cục là bị nam chính siết cổ tới chec trước mặt nhị tỷ, hu hu hu…]

Lúc đó ta đang chìm đắm trong cốt truyện, nước mắt tuôn trào, không thấy mặt cả nhà tự dưng đen thui hết.

“Con đi mời đại phu tới khám cho tam muội muội.” Chúc Tuấn Dung xoay người định ra ngoài, vừa hay đụng phải cô gái đang bước vào.

Thấy người nọ, hai tai hắn đỏ bừng, hô lên: “Đường cô nương, sao cô lại tới đây?”

Thấy hình hoa mai giữa trán người nọ, ta khóc càng lớn hơn.

[Cô ta tới, cô ta tới rồi, nữ chính Đường Thuỷ Nguyệt theo đúng tiến độ tới gieo hoạ cho Chúc gia rồi!]

[Lần này Đường Thủy Nguyệt tới đưa thiệp mời hội ngâm thơ cho đại ca, chính tại hội thơ này, Đường Thủy Nguyệt thành danh nhờ ngâm một bài thơ của Lý Bạch, đại ca sẽ hoàn toàn u mê Đường Thủy Nguyệt, làm trâu làm ngựa cho cô ta, cả tự trọng cũng không cần…]

Chúc Tuấn Dung ho khan một tiếng, đưa ta ly trà để ta đừng có nghĩ nữa.

“Lần này ta tới, là để đưa huynh thiệp mời hội ngâm thơ.” Đường Thủy Nguyệt tươi cười, móc một tấm thiệp mời ra đưa Chúc Tuấn Dung, “Trong kinh ta không có bạn bè gì, biết mỗi mình huynh, thế nên huynh nhất định phải tới nha!”

Lúc Đường Thủy Nguyệt móc ra tấm thiệp mời, cả nhà ai cũng khiếp sợ nhìn ta.

Nhất là Chúc Tuấn Dung, mặt thối như mới gặm phân, chậm chạp không chịu nhận thiệp mời, cứ như đó là một củ khoai lang bỏng tay ấy.

Đường Thủy Nguyệt khẽ nhíu mày, nhét luôn tấm thiệp vào tay Chúc Tuấn Dung, rồi quay lưng đi mất.

Chúc phu nhân đen mặt, hung hăng trừng Chúc Tuấn Dung một cái.

“Đường cô nương đó từ lúc bước vào không hề chào hỏi một ai, một con bé vô giáo d.ụ.c không biết chui từ đâu ra, mà cũng câu được tim con nữa à!”

“Cái hội thơ gì đó, nếu muốn đi, thì dẫn…”

Chúc phu nhân nhìn qua nhìn lại giữa ta với nhị tỷ mấy lần, cuối cùng do dự nhìn ta.

“Dẫn tam muội muội con theo, tam muội con biết trừ tà, tránh cho con gặp mấy thứ không sạch sẽ bên ngoài!”

Ta chớp chớp mắt, trên lông mi còn vương đầy nước mắt.

Tự nhiên thấy nặng gánh quá!

Đường Thủy Nguyệt cứ luôn mồm “trong kinh không có người bạn nào”, vậy mà lúc tới hội thơ thì đã có một đám hoàng t.ử quý nữ vây quanh.

Dựa theo cốt truyện, có một vị quý nữ đề nghị lấy hoa làm chủ đề sáng tác ngẫu hứng.

Mọi người thi nhau trổ tài, Đường Thủy Nguyệt vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối.

Chúc Tuấn Dung đứng cạnh ta cũng mong đợi nhìn ả, cái tay đang dắt tay ta đổ đầy mồ hôi.

[Đến phiên Đường Thủy Nguyệt rồi, chắc cô ta sẽ chọn mẫu đơn nhỉ?]

[Ngâm mấy câu “Mặt tưởng là hoa áo ngỡ mây, hiên sương phơ phất gió xuân lay” của Lý Bạch chứ gì?]

[Chậc chậc chậc, cái đám xuyên không này toàn đạo thơ của Lý Bạch nhỉ!]

Chúc Tuấn Dung không vui gõ đầu ta: “Đừng có nói bậy bạ, Thuỷ Nguyệt không phải người như vậy!”

Mặt ta ngơ ngác.

Ta có mở miệng nói chuyện đâu.

Đến lượt Đường Thủy Nguyệt, ả ta cứ kéo dài hứng thú của mọi người mãi.

Có người không nhịn nổi lên tiếng: “Đường cô nương chớ nên khiêm nhường nữa, hôm nay bọn ta phải xem xem tài thơ của đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết rốt cuộc thế nào!”

Đường Thủy Nguyệt tự tin mỉm cười, hái một đoá mẫu đơn kiều diễm ướt át lên: “Vậy hôm nay ta lấy mẫu đơn làm cảm hứng vậy.”

Ả vừa dứt lời, Chúc Tuấn Dung đứng cạnh ta đã đờ người.

Đường Thủy Nguyệt không nhìn ra vẻ mặt kỳ quái của Chúc Tuấn Dung, vểnh cằm to tiếng: “Mặt tưởng là hoa áo ngỡ mây…”

Chúc Tuấn Dung lẩm bẩm nửa câu sau trong miệng, dường như là đọc lên cùng một lúc với Đường Thủy Nguyệt:

“Hiên sương phơ phất gió xuân lay.”

Mọi người cùng hoan hô, khen Đường Thủy Nguyệt không dứt tiếng.

Chỉ có Chúc Tuấn Dung là cả người ướt nhẹp như vừa được vớt lên từ đáy nước, hồn xiêu phách lạc, bối rối không thôi.

Lần nữa nhìn qua Đường Thủy Nguyệt, đáy mắt hắn đã không còn một chút cảm tình, chỉ có mỗi chán ghét.

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói nhỏ: “Tam muội muội, ở đây không có gì vui, đại ca dẫn muội về.”

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn: [Hình như đại ca biết mình đang nghĩ gì hả?]

Chúc Tuấn Dung gật đầu: “Ta nghe được suy nghĩ của muội thật, hơn nữa ta nghĩ mẫu thân với nhị muội cũng thế.”

“Nhưng cũng nhờ nghe được tiếng lòng của muội, ta mới nhìn rõ bộ mặt Đường Thủy Nguyệt, không bị cô ta lừa dối nữa.”

“Nên tam muội muội à, đại ca phải cảm ơn muội.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8