Du Phi Du
Chương 5
Những lời này, cũng chính là tâm ý năm xưa ta dành cho Giang Hoài Du.
Ta chưa từng yêu cầu hắn phải làm rạng danh ta thế nào.
Nếu hắn tài kém không thể kế thừa hầu phủ, thì đọc sách luyện võ cũng đủ giúp hắn tự lập, không bị người khống chế, mê hoặc, đến mức không thể lập thân cũng chẳng giữ nổi gia sản.
Nếu hắn tài năng xuất chúng, tiếp quản hầu phủ, thì những gì học được cũng đủ để hắn chống đỡ cả phủ Tĩnh An hầu, không đến nỗi gánh vác trọng trách mà không đủ sức tiến bước.
Ta cố gắng gắn cho hắn đôi cánh, hắn lại quay đầu trách chính đôi tay giúp hắn bay lên.
Thu lại suy nghĩ, ta vuốt lại mái tóc có chút rối trên trán Cẩn nhi.
"Đi thôi, theo mẫu thân ra ngoài dạo xuân, xuân quang đẹp như vậy, không thể lãng phí."
Khi ra cửa đi ngang qua Tùng Hạc Cư, lại thấy Giang Hoài Du cầm sách trong tay, ánh mắt trầm xuống nhìn chúng ta.
Đinh Lan ở bên nói: "Du ca nhi gần đây chăm chỉ lắm, nghe nói đã bắt đầu tự học Tứ Thư rồi. Lần trước Chu tiên sinh ở gia thục còn khen trước mặt hầu gia, nói Du ca nhi là đứa trẻ thông minh linh hoạt nhất mà ông dạy suốt mấy chục năm, đúng là tư chất trạng nguyên."
Trong lòng ta cười lạnh, một người hơn bốn mươi tuổi đặt vào giữa đám trẻ năm sáu tuổi, đương nhiên là tư chất trạng nguyên rồi.
Đi được một đoạn xa, ta tình cờ quay đầu lại, vẫn thấy Giang Hoài Du nhìn chằm chằm theo chúng ta.
Ánh mắt âm u, như hận không thể lột da rút gân chúng ta.
Kiếp trước ta dốc lòng với hắn như vậy, hắn còn oán hận đến mức muốn hạ độc g.i.ế.c ta.
Đời này e rằng càng hận ta hơn.
Loại người này, đương nhiên không thể giữ lại.
"Bên Xuân di nương đã sắp xếp xong chưa?" ta quay đầu hỏi Đinh Lan.
"Phu nhân yên tâm, đó là biểu muội bên nhà ngoại của nô tỳ, thông minh lại cẩn thận nhất, nhất định sẽ không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào."
Sau đó mấy tháng, mọi việc cũng xem như yên ổn.
Kiếp trước đến cuối năm, Xuân di nương mắc phong hàn mà qua đời.
Nhưng đời này, Xuân di nương ăn ngon ngủ kỹ, chẳng những không có chuyện gì, người còn tròn trịa lên hẳn một vòng.
Nghe nói Giang Hoài Du cách vài ngày lại đến thăm Xuân di nương một lần.
"Du ca nhi này cũng thật kỳ lạ, sao bỗng dưng lại hiếu thuận với Xuân di nương như vậy, trước đó nửa năm, hắn đến cửa phòng Xuân di nương còn chẳng bước vào, bình thường có gặp cũng coi như không thấy người này."
Chỉ Lan ngồi bên lò than, tay vừa vuốt sợi chỉ, lười biếng nói.
"Chẳng phải kỳ lạ lắm sao, Lăng Sương nói hôm qua Du ca nhi qua đó, thấy Xuân di nương đang ở trong phòng ném xúc xắc chơi, lại cau mày hỏi: người không có chút nào khó chịu sao?"
"Câu đó nghe ra, không giống quan tâm, mà giống như mong Xuân tiểu nương bị bệnh hơn."
Đinh Lan nói vô tình, nói xong chính mình cũng giật mình sững lại.
"Không phải thật sự nghĩ như vậy chứ? Nếu thật vậy, thì Du ca nhi này lòng dạ cũng quá độc ác rồi, chẳng lẽ là mong tiểu nương mình c.h.ế.t đi, để còn cầu lão phu nhân, khiến phu nhân nhận hắn dưới danh nghĩa mình sao?"
Trong phòng nhất thời im lặng.
Các nha hoàn đều nhìn về phía ta.
Kim chỉ trong tay ta không dừng, chỉ liếc các nàng một cái:
"Ra ngoài đừng nói bậy, tự mình biết mà đề phòng là được. Giờ biểu muội của ngươi là Lăng Sương đang chăm sóc Xuân di nương, ngươi đi nhắc nhở nàng nhiều hơn, bảo nàng để ý vị Bát thiếu gia này."
Mùa đông năm ấy, Xuân di nương bình an vô sự vượt qua, thậm chí còn mang thai.
Ngược lại Giang Hoài Du, vì lo lắng mà sinh một trận bệnh nhỏ.
Lão phu nhân đau lòng không thôi, quát tháo đại phu, nói nếu không chữa khỏi cho Giang Hoài Du, chính là đoạn tuyệt mầm trạng nguyên của hầu phủ.
Mười tháng sau, Xuân di nương bình an sinh hạ nam đinh thứ mười bảy của phủ.
Đứa trẻ này da trắng như tuyết, đôi mắt vừa to vừa sáng, vô cùng đáng yêu.
Ngay cả lão phu nhân vốn đã quen với việc cháu trai chào đời, cũng ôm đứa trẻ này không nỡ buông tay, trong chốc lát lại có ý lạnh nhạt với Giang Hoài Du.
—— Lão phu nhân vốn dĩ không có ý đó, nhưng trong mắt Giang Hoài Du, lại chưa chắc như vậy.
Hắn đương nhiên không đến mức tranh sủng với một đứa trẻ vừa mới sinh.
Chỉ là sợ mình mất đi sự sủng ái của lão phu nhân, lại trở về làm một thứ t.ử nhỏ bé không được ai chú ý như trước.
Hắn rục rịch, muốn lần nữa nhắc đến chuyện ghi tên dưới danh nghĩa ta với lão phu nhân, nhưng mãi vẫn không tìm được lý do để mở lời.
Sau tiết Thanh Minh, Lăng Sương vẫn luôn hầu hạ trong viện Xuân di nương, đột nhiên giữa đêm đến viện ta.
Trong tay xách một hộp thức ăn tinh xảo.
"Phu nhân, mấy ngày nay Bát thiếu gia cách vài hôm lại đến thăm Xuân di nương, còn mang theo điểm tâm đến, nô tỳ thực sự thấy có điều kỳ lạ, nhưng lại không biết những món này rốt cuộc có vấn đề hay không."
Ta mở nắp hộp, tay như bị kim châm, bỗng run mạnh, nắp hộp gỗ lăn xuống đất.
Kiếp trước, trước khi ta bệnh nặng, Giang Hoài Du cũng từng ngày ngày mang điểm tâm đến như vậy.
Mỗi một món, đều mang theo một mùi hạnh nhân ngọt nhạt, thoang thoảng như có như không.
Giống hệt đĩa điểm tâm trước mắt.
Về sau ta mới biết, đó là một loại độc do Giang Hoài Du đặc biệt sai người điều chế.
Mùi thơm ngọt, khi ăn không có vị, độc tính chậm, khó phát hiện, chỉ âm thầm thấm vào phế phủ, xâm hại toàn thân cốt huyết, khiến người trong đau đớn mà dần dần tê cứng tứ chi, ngũ tạng lục phủ cũng từng bước suy kiệt, cuối cùng chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh, kéo dài hơi tàn, mãi đến hai ba năm sau mới c.h.ế.t đi.