Du Phi Du
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 16:30:12 | Lượt xem: 3

Loại độc âm hiểm như vậy, hắn dùng với ta suốt mấy năm mà không chút do dự.

Hiện giờ e là hắn đã nóng vội, lượng độc hạ trong những món điểm tâm này là gấp mấy lần năm xưa dùng với ta, đến nỗi ngay cả mùi hương cũng nồng hơn nhiều.

"Phu nhân?" Lăng Sương nhìn sắc mặt ta, khẽ hỏi, "Những món điểm tâm này quả thật có vấn đề sao? Vậy sau này nếu Bát thiếu gia lại mang đến, nô tỳ sẽ lén đổi đi, hay là… trực tiếp vạch trần hắn?"

Ta im lặng một lúc, rồi nói:

"Mấy ngày tới nếu hắn còn mang đến, ngươi cứ cất lại, cũng không cần để Xuân di nương biết. Bảy ngày sau, để Xuân di nương mang những món này đến viện lão phu nhân, dâng lên hiếu kính lão phu nhân."

Sắc mặt Lăng Sương thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, lặng lẽ lui ra.

Bảy ngày sau, ta dẫn danh y Trương Cẩm đến bắt mạch cho lão phu nhân.

Lão phu nhân sau khi sinh hầu gia thì mắc chứng đau đầu, bao năm qua cứ theo thời tiết mà tái phát, vẫn chưa khỏi hẳn.

Danh y Trương Cẩm hành tẩu giang hồ, là hầu gia vất vả lắm mới sai người tìm được ở Lộc Thành, đặc biệt mời về kinh.

Khi vào cửa, Giang Hoài Du vừa từ viện bên đi tới.

Một năm trôi qua, hắn đã trưởng thành hơn, tính tình dường như cũng trầm ổn hơn.

Vừa thấy ta, lập tức bước nhanh lên trước, cười thân thiết:

"Mẫu thân đến rồi. Trời còn lạnh, sao mẫu thân không mặc thêm một lớp áo. Ngũ ca ca cũng không nhắc nhở mẫu thân sao?"

Hắn nhìn về phía Cẩn nhi đứng bên ta, khẽ nhướng mày.

Cẩn nhi nâng tay áo choàng lên, thần sắc bình thản:

"Áo choàng của mẫu thân ở ngay đây, Bát đệ có lòng rồi."

Thần sắc Giang Hoài Du thoáng cứng lại, không để ý đến hắn nữa, chỉ nhìn ta cười nói:

"Mẫu thân mau vào trong đi, trong phòng ấm hơn."

Trương đại phu vào trong bắt mạch cho lão phu nhân.

Giang Hoài Du đích thân rót trà cho ta:

"Biết mẫu thân thích uống nữ nhi trà, nhi t.ử năm ngoái có thu được một ít, lại để ủ thêm mấy ngày, nay uống là ngon nhất, mẫu thân thử xem."

Ta nhận chén trà, nhưng không uống.

Giang Hoài Du cũng không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười đứng bên cạnh.

Trương đại phu đã châm cứu cho lão phu nhân một lượt, lão phu nhân lập tức cảm thấy đầu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đang không ngớt lời cảm tạ, Xuân di nương liền uốn éo vòng eo mềm mại, xách theo hộp thức ăn tinh xảo bước vào.

Giang Hoài Du đứng hầu bên cạnh lão phu nhân, vừa nhìn thấy hộp thức ăn kia, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Chưa đợi Xuân di nương mở lời, hắn đã tiến lên chặn lại:

"Tiểu nương, người xách thứ này đến làm gì?"

Xuân di nương không hề cảm thấy có gì bất ổn, còn cố ý nâng cao giọng nói về phía lão phu nhân:

"Điểm tâm này ngon lắm, ta đặc biệt mang đến hiếu kính lão phu nhân!"

Trên mặt Giang Hoài Du không giấu nổi vẻ sốt ruột, gần như muốn đẩy Xuân di nương ra ngoài:

"Lão phu nhân thứ gì chưa từng ăn qua, hôm nay Trương đại phu đang ở đây, tiểu nương vẫn là đừng đến làm mất mặt nữa."

Xuân di nương nghe vậy lập tức nổi giận:

"Thế nào là mất mặt? Trên đời này chưa từng nghe có đứa con nào chê mẹ ruột mình mất mặt! Trương đại phu thì sao? Trương đại phu vừa hay đến phân xử cho ta, trên đời có đứa con nào nói với mẹ ruột như vậy không?"

Lão phu nhân cau mày, đang định đuổi người, ta mỉm cười nói:

"Xuân di nương cũng là một lòng hiếu thuận, lại có Trương đại phu ở đây, chúng ta cùng nếm thử điểm tâm này đi."

Hôm nay tâm trạng lão phu nhân khá tốt, nghe vậy cũng bỏ qua sự vô lễ vừa rồi của Xuân di nương.

"Thôi được rồi, ngươi cứ mang lại đây, để ta xem là thứ gì ngon đến vậy."

Giang Hoài Du không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xuân di nương đặt hộp điểm tâm có độc kia trước mặt lão phu nhân và Trương đại phu.

Hai tay hắn siết c.h.ặ.t, chăm chú nhìn sắc mặt Trương đại phu.

Hắn đại khái đang đ.á.n.h cược.

Cược rằng ngay cả thần y như Trương Cẩm, cũng không thể phát hiện ra điều bất thường trong đĩa điểm tâm này.

Hắn cược không sai.

Trương Cẩm dù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ tinh thông bệnh lý, đối với chế độc gần như không có hiểu biết.

Đáng tiếc, trước khi Trương Cẩm vào kinh, ta đã để ông "vô tình" biết được loại độc này.

Cho nên khi nắp hộp vừa mở ra, mùi hạnh nhân ngọt nhạt vừa thoảng ra, Trương Cẩm liền nhíu c.h.ặ.t đôi mày.

"Lão phu nhân." Trương Cẩm giơ tay, ngăn động tác định lấy điểm tâm của lão phu nhân.

(Hồng làm, cấm ăn cắp)

"Sao vậy, Trương đại phu?"

Trương Cẩm khẽ động môi, dường như có chút do dự.

Trong những gia tộc quyền quý, chuyện hạ độc đầu độc vốn chẳng hiếm.

Ông chỉ là một đại phu từ ngoài đến, vốn không cần thiết phải nhúng tay vào vũng nước đục này.

Ta nhẹ nhàng gõ lên chén trà trong tay.

Ta chọn Trương Cẩm, không chỉ vì y thuật của ông cao minh, lời nói có uy tín.

Càng bởi vì ông là người chính trực, không phải hạng khoanh tay đứng nhìn.

Quả nhiên, khi lão phu nhân lần nữa đưa điểm tâm lên miệng, Trương Cẩm vẫn không nhịn được mà lên tiếng:

"Lão phu nhân hãy tạm để vật này xuống, e rằng thứ này có vấn đề."

Lão phu nhân ngẩn ra: "Có vấn đề gì?"

Trương Cẩm nhìn quanh trong phòng, rồi nói:

"Có thể sai hạ nhân trong phủ bắt vài con kiến hoặc côn trùng nhỏ đến đây không?"

Lão phu nhân tuy không hiểu, nhưng vì tin tưởng Trương Cẩm, lập tức sai người đi làm.

Xuân di nương cũng tò mò, hoàn toàn không nghĩ chuyện này sẽ liên lụy đến mình.

Giang Hoài Du đứng ở một góc, sắc mặt âm trầm, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8