Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:55:13 | Lượt xem: 3

Nàng "bạch liên hoa" Đường Tâm Nhu vốn có lối sống giản dị thanh tao, nhưng nói một cách phũ phàng hơn thì cô ấy chẳng tiêu tốn của anh mấy đồng. Còn bây giờ, anh đã dần hiểu ra chân lý là phải biết tiêu tiền cho tôi.

Trong cái trò chơi địa vị xã hội đầy thô tục này, mỗi người đều có một cái giá niêm yết của riêng mình.

Bạn là ai sẽ tương xứng với đẳng cấp quà tặng đó, và bạn sẽ được tận hưởng sự đối đãi ra sao.

"Em tặng quà cho anh là vì anh chính là khách VIP của công ty em mà thôi." Tôi gửi một đoạn tin nhắn thoại qua WeChat cho anh: "Anh làm thế này rốt cuộc là có ý gì vậy?"

"Chúc mừng em khởi nghiệp thành công." Giọng điệu của Lâm Việt giờ đây đã không còn sắc lạnh như hồi chúng tôi mới quen nữa.

"Vậy thì em đành cung kính không bằng tuân lệnh thôi. Cuối tuần này em sẽ dẫn anh đi chạy thử xe mới nhé."

Trong lúc tôi cùng anh đi đua xe để xả stress, chúng tôi tình cờ đụng độ hội bạn thân của anh.

"Ây chà, ai đây ta? Tình nhân bé nhỏ của cậu à? Trông giống San San y đúc nhỉ!"

Lâm Việt hiển nhiên có phần ngượng ngùng trước lời trêu chọc đó.

Nhưng tôi vẫn giữ vững thái độ ung dung điềm tĩnh, sau đó liền thản nhiên rút một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho anh ta: "Tôi là Tiểu Đường bên phía công ty công nghệ sinh học Cyber, xin hỏi tôi nên xưng hô với anh thế nào cho phải ạ?"

Cậu bạn của Lâm Việt liếc nhìn chức danh "Nhà sáng lập" in chễm chệ trên tấm danh thiếp, kế tiếp anh ta liền tự động đưa tay ra bắt tay với tôi: "Tôi họ Tống, Tống Minh."

Ồ, lại thêm một tên nam phụ ngu xuẩn, bạn nối khố của Lâm Việt đây mà.

Gã này luôn cảm thấy tiếc nuối cho đoạn tình cảm của Lâm Việt và Từ San San, nên quay sang ghê tởm Đường Tâm Nhu vì cái thói chen chân vào lúc người ta yếu lòng.

Gã thấy cô ấy chướng tai gai mắt đủ đường, cho rằng cô ấy hoàn toàn không xứng với người anh em tốt của gã.

Đồng thời, gã còn mặc định rằng một khi Đường Tâm Nhu đã ngoan ngoãn làm thân nô lệ, thì hễ Lâm Việt có xảy ra chuyện gì, thì đó đều là lỗi của cô ấy.

Vì thế, gã chẳng ngần ngại mà sai bảo cô ấy như một con cẩu không hơn không kém.

Thậm chí có lần đám bọn họ ra ngoài uống rượu ôm ấp tới bến đến mức say mèm, gã còn cố tình gọi điện ép cô phải lặn lội ra tận nơi để đón về.

"Cậu bắt đầu đam mê đua xe từ khi nào thế hả?" Tống Minh quay sang hỏi Lâm Việt.

Lâm Việt đưa mắt nhìn tôi rồi đáp: "Tiểu Đường vừa tặng tôi một chiếc Harley."

Chuẩn đấy, dù sao thì đó cũng là tiền của anh cả mà.

Tôi thầm c.h.ử.i trong bụng nhưng bề ngoài vẫn nở một nụ cười đoan trang nhã nhặn:

"Bình thường anh ấy có mấy khi đi giải trí đâu, cứ vùi đầu vào công việc suốt thôi. Tôi thấy anh ấy hơi căng thẳng quá nên muốn để anh ấy trải nghiệm chút cảm giác của tốc độ và đam mê."

Tống Minh huýt sáo một tiếng: "Ghê thật đấy, sao chẳng có đại mỹ nữ nào tặng xe cho tôi thế này! Lâm Việt, thằng quỷ này số hưởng phết nhỉ, trúng mánh được phú bà rồi đây này."

Tôi vờ vịt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Em với anh Lâm không phải mối quan hệ kiểu đó đâu, chúng em chỉ là đối tác làm ăn thôi."

Tống Minh vẫn giữ cái điệu bộ láo liên nhìn chằm chằm qua lại giữa hai chúng tôi: "Hai người làm ăn vụ gì thế? Tôi có thể góp vốn chung được không?"

"Y tế cao cấp." Tôi mỉm cười: "Nếu Tống tiên sinh có hứng thú, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi thông tin giới thiệu công ty và chi tiết dự án cho anh."

Vừa nghe đến hai chữ "trợ lý", Tống Minh rốt cuộc cũng tin là thật, nên gã lập tức thu lại vẻ mặt cợt nhả ban nãy.

Gã có thể hống hách vô lễ, tiện mồm sai bảo tình nhân của Lâm Việt, vì tình nhân suy cho cùng cũng chỉ là món đồ chơi qua đường.

Nhưng đối diện với một vị Nhà sáng lập trẻ tuổi, không có vướng bận tình cảm, lại còn đang là đối tác làm ăn thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Đều là những kẻ lăn lộn ngoài xã hội, thế nên mấy tên đàn ông vốn rất giỏi cái trò "nhìn mặt gửi vàng".

Cả đám bọn họ, gã nào gã nấy đều cặp kè theo một em gái chân dài.

Tôi cũng ăn mặc thời thượng, đắp toàn hàng hiệu giống hệt bọn họ, nhưng giữa chúng tôi lại có một ranh giới rạch ròi. Điển hình nhất là lúc ăn cơm, Tống Minh có ý mời tôi rượu Mao Đài.

"Tôi không biết uống rượu." Tôi khéo léo từ chối.

Thực ra tôi biết uống chứ, thậm chí cưa nguyên chai Mao Đài cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng tôi sẽ không vì đàn ông mà uống dù chỉ một giọt.

Bọn họ có quan hệ gì với tôi đâu cơ chứ?

"Để tôi." Lâm Việt bỗng đứng dậy nhận lấy ly rượu của gã rồi uống cạn một hơi trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người.

"Ga lăng thế cơ à."

"Là do em dạy bảo tốt đấy chứ." Lâm Việt cũng tỏ ra rất vui vẻ.

Tôi ngồi ngay cạnh anh, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Sau khi về nhà, tôi thực sự quăng luôn bản kế hoạch dự án và hồ sơ giới thiệu công ty cho Tống Minh:

"Gói dịch vụ này anh Lâm cũng đang dùng đấy, anh có thể tìm hiểu thêm, hoặc cứ hỏi thăm trực tiếp tình hình sử dụng của anh ấy xem sao."

Tên Tống Minh này vốn cực kỳ háo sắc, tôi chỉ cần bóng gió rằng chúng tôi có thể đảm bảo mang lại cho anh ta một trải nghiệm đời sống t.ì.n.h d.ụ.c tuyệt vời nhất, thế là gã liền vui vẻ ký hợp đồng với tôi ngay lập tức.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8