Tình ý dịu dàng
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:57:05 | Lượt xem: 4

Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, chúng cũng mù mờ như ta.

[Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái ‘nam quỷ’ với ‘xuân mộng’ mà nữ phụ nói là sao vậy? Cứ đến ban đêm là cốt truyện lại tự động tối đen, ta chẳng nhìn thấy gì cả!]

[Chắc là nữ phụ không có được nam chủ, nghĩ đến nam nhân đến phát điên, chỉ còn cách dựa vào mộng mà tự thỏa mãn thôi.]

[Nghĩ cũng thấy nữ phụ đáng thương thật, trong truyện miêu tả lần đầu của nam chủ với nữ chủ kịch liệt vô cùng, nàng ta chỉ có thể nhìn mà không chạm tới, bảo sao không hóa oán phụ.]

Ta trầm ngâm một lát.

Đã đến “đạn mạc” cũng không rõ, vậy hẳn chuyện này không liên quan đến cốt truyện.

Huống hồ mỗi ngày tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy hơi suy nhược, cũng không có gì khác thường.

Xem ra… chỉ có thể tạm thời mặc kệ vậy.

Khi đến dùng bữa sáng.

Thẩm Đàn đã có mặt từ sớm, lặng lẽ đứng một bên, thần sắc lạnh nhạt.

Chỉ khi ánh mắt hắn lướt qua đôi chân còn run rẩy của ta, đáy mắt thoáng trầm xuống trong chốc lát.

Ta vừa ngồi xuống, một thìa cháo đã được đưa tới bên môi.

Thẩm Đàn mím môi, giọng lạnh lẽo:

“Đại tiểu thư, đây là cháo hạt sen bách hợp mà hôm qua người muốn. Ta đã nấu xong, giờ đút người dùng.”

Đạn mạc vừa nghe vậy, lập tức lại mắng ta xối xả.

[Nữ phụ này có vấn đề à? Giữa mùa đông lại bắt nam chủ đi tìm hạt sen nấu cháo cho mình, còn phải đút tận miệng, ả ta là người tàn phế sao?]

[Nam chủ chạy khắp kinh thành mới kiếm được chút này, mệt đến c.h.ế.t, còn phải dậy từ sáng sớm nấu cháo nữa.]

Động tác chuẩn bị há miệng của ta khựng lại.

Theo bản năng, ta giành lấy bát cháo và chiếc thìa, tránh đi sự đụng chạm của hắn.

“Không cần, ta tự dùng được. Sau này… cũng không phiền huynh đút ta ăn nữa.”

Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ.

Thẩm Đàn theo bản năng siết c.h.ặ.t ngón tay, sắc môi hơi tái đi.

Thị nữ cũng không dám tin, dè dặt hỏi:

“Nhưng tiểu thư, trước kia chẳng phải người nói nhất định phải để Thẩm công t.ử đút, mới dùng được bữa sáng sao?”

Ta im lặng trong giây lát.

Chỉ còn một cảm giác duy nhất…

Những chuyện ngu ngốc trước kia, giờ nghĩ lại chẳng khác nào tự lăng trì chính mình.

Ta lắc đầu, giọng vô cùng kiên định:

“Không cần nữa.”

“Như vậy quá làm phiền huynh ấy. Chuyện ăn uống nhỏ nhặt, ta tự làm là được.”

Không biết có phải ảo giác hay không.

Sắc mặt Thẩm Đàn dường như càng trắng hơn, thậm chí vành mắt cũng hơi ửng đỏ.

Trái lại, đạn mạc lại vô cùng vui vẻ.

[Nữ phụ ác độc cuối cùng cũng làm được một chuyện t.ử tế, nhìn nam chủ biết không cần hầu hạ người đàn bà xấu xa này nữa, vui đến mức sắp khóc rồi!]

[Coi như nữ phụ cũng biết điều, hiểu rằng chỉ có nữ chủ mới có thể sai khiến nam chủ, cuối cùng cũng biết vị trí của mình.]

Ta nhìn Thẩm Đàn hết lần này đến lần khác, lại nghĩ đến những lời đạn mạc nói, cuối cùng mới kinh ngạc nhận ra….

Hóa ra… hắn như vậy là đang vui sao?

Cảm xúc của hắn, quả thật rất khó đoán.

Dùng xong bữa sáng, Thẩm Đàn không nói thêm lời nào, đứng dậy định rời đi.

“Thẩm Đàn.”

Ta vội gọi hắn lại.

Thân hình nam nhân khẽ khựng, nghiêng mặt sang, dường như có chút chờ đợi.

“Có việc gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ:

“Cháo huynh nấu rất ngon, ta rất thích. Đa tạ.”

“Nhưng huynh yên tâm, sau này ta sẽ không còn đưa ra những yêu cầu quá đáng như bắt huynh đi tìm hạt sen giữa mùa đông, cũng sẽ không sai khiến huynh nữa.”

Bản ý của ta là nhân cơ hội này lấy lòng Thẩm Đàn.

Nhưng hắn lại trầm mặc rất lâu.

Lạnh lùng liếc ta một cái, rồi như nghiến răng nói:

“…Được.”

Nhìn theo bóng lưng hắn dường như có chút tức giận rời đi, ta bất đắc dĩ thở dài.

Nam chính… quả nhiên không dễ lấy lòng chút nào.

Mấy ngày sau đó.

Vì sợ mất mạng, ta không dám đến quấy rầy Thẩm Đàn nữa.

Trái lại, phụ thân ta lại tìm đến một lần.

Ông cầm bài thơ của Thẩm Đàn trong tay, vừa tán thưởng không ngớt, vừa dè dặt quan sát sắc mặt ta.

“Bài này thật sự viết rất hay, e rằng cũng có thể sánh với trạng nguyên.”

“Con gái à, hay là con cho Thẩm Đàn đi tham gia khoa cử đi. Nếu hắn thật sự đỗ đạt, đến khi thành thân con cũng có thể diện.”

Điều phụ thân nói, chính là chuyện trước kia…

Vì ta nghe người khác nói “nam t.ử vô tài chính là đức”, nên đã trăm phương nghìn kế ngăn cản, không cho Thẩm Đàn đi dự khoa cử.

Nghĩ đến những dòng đạn mạc hôm qua.

Ta mới biết, nguyên nhân thực sự khiến Thẩm Đàn hận ta… chính là việc ta ngăn hắn đi thi.

Dù sau này hắn được nữ chính coi trọng, vẫn bước vào triều làm quan.

Nhưng chuyện này, vẫn luôn là một cái gai mắc trong lòng hắn.

Cũng là mầm mống cho việc hắn về sau trả thù ta.

Đã vậy… chỉ cần ta ủng hộ hắn đi thi khoa cử, thì sẽ không phải đối mặt với kết cục thê t.h.ả.m kia nữa.

Thấy ta im lặng, phụ thân tưởng ta không muốn.

Ông đang định thở dài, thì nghe ta lên tiếng:

“Được ạ. Thẩm Đàn có tài như vậy, đương nhiên nên đi thi khoa cử!”

Phụ thân ta sững người, nhìn ta như thấy quỷ.

Ta cũng không để ý, đứng dậy bước ra ngoài.

Chuẩn bị đem tin này nói cho Thẩm Đàn biết.

Ôm một chồng sách dày, ta đẩy cửa thư phòng của Thẩm Đàn.

Hắn dường như đang vẽ thứ gì đó, thấy ta bước vào thì có chút hoảng hốt, vội vàng thu lại.

Dẫu vậy, ta vẫn vô tình liếc thấy một chút.

Hình như là một nữ t.ử, cười đến cong cả mắt mày.

Nếu là trước kia, ta nhất định đã xông lên tra hỏi.

Nhưng lần này, ta chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn, đưa sách cho hắn.

Hắn đứng yên không động, khẽ nhíu mày nhìn ta.

Ta vội giải thích:

“Ta đã suy nghĩ rồi. Trước đây là do ta thiển cận. Chuyện huynh đi dự khoa cử… ta đồng ý.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8