Sau Khi Công Lược Thất Bại, Ta Và Thợ Săn Trong Núi He Rồi
6
Phiên ngoại của Tống Tri Ân
Ta là đích t.ử do Trung cung Hoàng hậu sinh ra, vốn là người kế vị hợp pháp đầu tiên cho ngai vàng.
Nhưng cảm giác trở thành bia ngắm cho mọi mũi dùi chẳng hề dễ chịu chút nào.
Để bảo vệ ta, mẫu hậu đã tìm đến cao tăng, nói rằng mệnh ta có một kiếp nạn, phải vào chùa tu hành mới có thể bình an.
Vị cao tăng mà mẫu hậu tìm đến là người có bản lĩnh thực sự, chỉ bằng vài câu nói lấp lửng đã xóa tan sự dè chừng của tất cả mọi người đối với ta. Họ đều nghĩ rằng ta có duyên với Phật pháp, không thể kế vị.
Ta đã bình an trải qua hơn mười năm trong chùa. Năm mười tám tuổi, ta nhận được mật thư do cung nữ tâm phúc bên cạnh mẫu hậu viết tay, nói rằng mẫu hậu lâm bệnh nặng, sắp không qua khỏi.
Những năm qua tuy ta ở trong chùa, nhưng mẫu hậu chưa bao giờ gián đoạn việc quan tâm đến ta.
Tình cảm mẫu t.ử giữa ta và mẫu hậu rất sâu đậm. Mẫu hậu lâm bệnh nặng, ta không thể nào dửng dưng cho được.
Thế nhưng ta không ngờ tới, người cung nữ thân tín nhất bên cạnh mẫu hậu lại bị người ta mua chuộc.
Ta bị đ.á.n.h lén một gậy vào gáy rồi hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ, lời vị cao tăng kia nói không phải là giả, mạng ta thực sự có một kiếp nạn, và ngày đó vừa vặn lại là sinh nhật tròn mười tám tuổi của ta.
Nếu không gặp được nàng, ta chắc chắn đã c.h.ế.t rồi.
Lúc tỉnh lại, ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nàng rất sáng và dịu dàng. Nàng đang châm cứu cho ta, ta biết mình đã gặp được quý nhân. Nàng châm cứu xong, để lại thức ăn và t.h.u.ố.c men rồi rời đi.
Ta bắt đầu âm thầm quan tâm đến nàng, biết nàng là thứ nữ của phủ Lâm Thị lang, không được coi trọng nhưng lại thường xuyên ra vào phủ Quốc công, điều này có chút kỳ lạ.
Nghe nói nàng ái mộ Thế t.ử phủ Quốc công, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào nàng lại kết giao với tiểu thư nhà họ Mạnh và năng lui tới nơi đó.
Có lẽ do trải nghiệm từ nhỏ, ta không hề bài xích chuyện này, ngược lại còn thêm vài phần khâm phục nàng.
Con người sống trên đời, vì bản thân mà mưu tính, xoay xở thì chẳng có gì là đáng hổ thẹn cả. Chỉ là với thân phận địa vị của nàng, muốn gả vào phủ Quốc công làm chính thất thực sự quá gian nan.
Bản thân ta khi ấy còn đang khó bảo toàn mạng sống nên tạm thời chỉ có thể nợ nàng ân tình đó.
Một ngày nọ, ta thấy nàng ra khỏi thành một mình. Thấy trời đã muộn, ta theo bản năng đi theo sau, kết quả lại chứng kiến nàng bị người ta bắt cóc. Ta sốt ruột như lửa đốt, đã mấy lần suýt chút nữa xông ra.
Khoảnh khắc nàng nhảy xuống vách núi, ta dường như nghe thấy một giọng nói: 「Ký chủ công lược thất bại, sắp sửa bị xóa sổ.」
Ta ngẩn người, cứ ngỡ mình xuất hiện ảo giác. Cho đến khi cứu được nàng, ta mới chắc chắn đó không phải ảo giác. Những chuyện xảy ra trên người nữ t.ử này không thể giải thích bằng lẽ thường.
Giọng nói kia kể cho ta nghe những gì nàng đã trải qua, ta mới biết hóa ra trước đây ta tưởng nàng mưu cầu cho chung thân của mình, thực chất là vì hệ thống yêu cầu nàng phải công lược Thế t.ử phủ Quốc công.
Nàng có vẻ hơi đen đủi. Đến cả việc thích ai cũng không thể tự mình quyết định.
Dùng lời của thứ tự xưng là hệ thống kia để giải thích thì: nếu Mạnh Hữu không yêu nàng, không cưới nàng làm vợ, nàng sẽ phải c.h.ế.t. Hệ thống hỏi ta có nguyện ý cứu nàng không.
Dĩ nhiên là có cái giá phải trả. Giá trị tương đương của mạng sống chính là mạng sống. Nàng công lược thất bại và đã c.h.ế.t, ta muốn cứu nàng thì bắt buộc phải ràng buộc với nàng, chia sẻ thọ mệnh của ta cho nàng.
Ta nghĩ, nàng đã cứu ta một mạng, ta lẽ đương nhiên không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Khoảnh khắc ta đồng ý, hơi thở yếu ớt và mạch đập của nàng dần dần khôi phục lại.
Chỉ là ta không ngờ tới, ta coi nàng là ân nhân cứu mạng để báo đáp, nàng cư nhiên lại… tham luyến thân thể của ta.
Cái người phụ nữ này… ta thật sự không biết dùng ngôn từ nào để hình dung nổi.
Chưa từng có ai dùng những lời lẽ đó, ánh mắt đó để nhìn ta. Ta nghĩ, gan nàng quả thực lớn thật.
Kiếp này nàng đã dám trêu chọc ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.
— TOÀN VĂN HOÀN —