Phu Quân Tương Lai, Lại Chính Là Người Ta Xem Như Tỷ Phu
Chương 1
Tỷ tỷ nhập cung, được phong làm Quý phi.
Hoàng đế biết nàng đã có người trong lòng, liền sinh tâm đ-ộc á-c, đem ta chỉ hôn cho chính kẻ ấy.
Hôm thánh chỉ truyền đến, ta đang bị mẫu thân ép ngồi trong phòng thêu giá y.
Kim đ-âm vào ngón tay, ta thất thần mà nhìn, trong lòng trở nên ngơ ngẩn.
Ta chưa từng nghĩ tới…
Phu quân tương lai của ta, lại chính là người mà bấy lâu ta xem như tỷ phu.
Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt.
Trong mắt thiên hạ, đó là thánh ân trọng hậu dành cho Thừa tướng phủ cùng phủ Ninh Viễn hầu.
Nhưng ta và tỷ tỷ đều hiểu, chuyện này rốt cuộc là vì sao.
“A Ninh, hắn là thiên t.ử, hắn đang ép ta!”
Ấy là lần đầu tiên ta thấy tỷ tỷ đ-iên c-uồng như vậy.
Nàng khóc rồi lại cười, đem đồ vật trong điện ném vỡ tan tành, chẳng còn chút phong tư Quý phi.
Ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn, để mặc nàng ph-át t-iết.
Đợi khi nàng bình tâm, cuối cùng cũng nói đến chuyện của ta.
“A Ninh, tỷ đã không thể thoát ra được, là tỷ đã phụ chàng ấy. Nhưng Minh Viễn vốn là nam t.ử chí lớn, hắn không thể vì tỷ mà trầm luân.
“Hoàng thượng nói không sai, muội là muội muội ruột của ta, muội hiểu ta nhất… tỷ chỉ có thể cầu xin muội… thay tỷ mà chăm sóc Minh Viễn…”
Ta lặng nhìn nàng: “Thế còn muội?”
Tỷ tỷ khựng lại: “Minh Viễn nhìn muội khôn lớn, hắn sẽ không làm tổn thương muội.”
Khóe môi ta gượng gạo vẽ ra một nụ cười, trong lòng lại lạnh lẽo vô biên.
May thay, ta vốn chẳng từng cầu mong ái tình.
…
Ngày thành hôn, mười dặm hồng trang, hoa kiệu rợp trời ngang qua đại phố.
Ta trở thành thê t.ử của Cố Minh Viễn.
Ta biết hắn thâm trầm cơ trí, thủ đoạn cứng rắn, tuổi trẻ đã kế tập tước vị Ninh Viễn hầu, chẳng biết dùng bao nhiêu m-á-u tanh mà đổi lấy.
Ta từng thấy hắn tự tay xử quyết kẻ ph-ản b-ội, cũng từng tận mắt chứng kiến hắn giữa pháp trường l-ăng tr-ì gian thần.
Cũng biết hắn là kẻ si tình.
Tỷ tỷ ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, hắn vì cầu d.ư.ợ.c cứu nàng, chẳng ngại vừa từ chiến trường trở về, thân mang trọng thương, vẫn một mình phi ngựa nghìn dặm.
Trở lại, sợ nàng đau lòng, liền đem th-uốc trao cho phụ thân, còn mình ngồi ngoài cửa phòng nàng suốt một đêm.
Nam nhân vốn dĩ không nên có chút liên quan gì với ta ấy, chỉ trong chớp mắt, trở thành phu quân ta.
Đó là một cuộc hôn nhân định sẵn là không hề có kỳ vọng.
Đêm tân hôn, hỷ phòng đỏ rực đến ch.ói mắt.
Ta ngồi cả nửa đêm tính toán việc thương hội: Lai Nghi cư dạo này phát đạt, mà Thanh Phong đường lại ảm đạm. Lòng đôi chút phiền muộn.
Khi Minh Viễn tiến vào, ta đã thay y phục mà nằm xuống.
Vòng tay mang theo hơi lạnh, khiến ta giật mình tỉnh mộng.
Ngẩng đầu liền thấy gương mặt anh tuấn còn vương men say.
“Hầu gia!”
Ta bật ngồi dậy, gắng thoát khỏi vòng ôm kia.
Hắn say khướt, nhìn ta quấn c.h.ặ.t chăn, đôi môi khẽ mấp máy:
“Yên nhi sao chẳng đợi ta đã ngủ rồi?”
Lòng ta chợt lạnh, ngón tay siết chăn đến trắng bệch.
“Hầu gia uống say rồi, ta không phải tỷ tỷ.”
Ánh mắt hắn dần thanh tỉnh, lẩm bẩm:
“Xin lỗi, là ta uống quá chén.”
Ta chỉ lặng, trong mắt tràn đầy đề phòng.
Hắn than khẽ: “A Ninh ngủ đi, ta sang giường bên để nghỉ. Đêm tân hôn nếu bỏ mặc nàng, e tổn hại thanh danh.”
Ta không đáp, chỉ buông màn giường, co người vào một góc.
Đêm ấy, cả hai đều không chợp mắt.
Ngày kế, ta tỉnh dậy, hắn đã chỉnh y quan.
Bóng lưng cao lớn che nửa ánh sáng ngoài song cửa.
Nhìn hắn, lòng ta chẳng còn sợ hãi như tối qua.
Ta từng chứng kiến hắn yêu thương tỷ tỷ tha thiết như thế nào, biết bao nhiêu nghĩa nặng tình sâu.
Ta biết hắn là công t.ử nổi tiếng chốn kinh thành, anh hùng chốn sa trường, ngàn vạn thiếu nữ mơ tưởng.
Nhưng ta, không thể nào còn mơ tưởng hắn nữa.
Giữa ta và hắn, vốn dĩ là cục diện không còn lối thoát.
Nếu chẳng thể kỳ vọng, thì chỉ nên an nhiên mà sống tiếp ngày sau.
Hắn thắt xong đai ngọc, quay lại, thấy ta đã tỉnh, lại nhìn chằm chằm hắn, thì khựng một thoáng.
“Bên mẫu thân có lời, buổi sớm nàng không cần tới thỉnh an, có thể ngủ thêm.”
Thanh âm hắn ôn hòa, tựa như năm xưa khi cùng đại tỷ đưa ta ra ngoài du ngoạn:
“Tiểu A Ninh cứ nghỉ ngơi, đến giờ ta gọi dậy.”
“Phu nhân từ ái, ta là vãn bối, sao dám ỷ sủng mà kiêu?”
Nói rồi liền gọi Cầm Bích vào chải đầu cho ta.
Hắn dường như muốn nói lại thôi.
Sau khi chỉnh y quan, hắn tùy ý cầm sách, ngồi một bên chờ.
Đại tỷ từng nói đúng—Cố Minh Viễn vốn là người tốt.
Ngoại trừ đêm qua say rượu thất thố, hắn tuyệt chẳng khiến ta khó xử.
…
Cố lão phu nhân sớm đã biết chuyện hắn và tỷ tỷ, vốn đối với chúng ta hết mực thân hậu, cũng từng muốn nhận tỷ làm con dâu.
Lúc gặp ta, trong mắt bà là nỗi thương xót chẳng che giấu được.
Bà uống xong trà, cầm tay ta, đem chiếc ngọc bội trên cổ tay tháo xuống, đeo vào tay ta.
“Đa tạ mẫu thân.”
“Đứa nhỏ ngoan, từ nay đây là nhà của con. Mẫu thân nhìn con lớn khôn, tất coi như ruột thịt mà thương. Nếu Minh Viễn khiến con chịu ủy khuất, cứ tới tìm ta, ta sẽ che chở.”
Ta biết bà có lòng tốt, song thiên hạ nào có vô duyên vô cớ mà thương người khác đâu?
Lời mẫu thân ruột dặn dò trước lúc ta xuất giá chợt văng vẳng—đúng vậy, ta nay đã là phụ nhân Cố gia, tất phải sinh dưỡng hậu duệ.
Cố lão phu nhân cũng chỉ cầu như thế mà thôi.
Nghĩ vậy, ta bất giác nhìn sang Minh Viễn đang đứng cạnh, hắn dường như cũng thất thần.